Vạn Gia Ngọn Đèn Dầu (Cnt)

1.9K 240 61
                                    

2.
Huyền Chân tướng quân cùng với Nam Dương chân quân bất hoà là cái loại chuyện mà ai trên Thượng Thiên Đình cũng biết.

Tuy rằng cụ thể là vì cái gì bất hoà thì chưa chắc mọi người ai cũng đều biết, nhị vị tướng quân trước mặt người khác không phải là luôn giương cung vung đao, nhưng mà tín đồ của hai điện mỗi khi gặp nhau lại là một màn xôn xao, vĩnh viễn cũng không đội trời chung, mỗi khi gặp nhau là sẽ đấu võ mồm không có điểm dừng, bất kế là lí do trên trời dưới đất gì đều lấy ra được, nhất định phải nháo thành một trận, tóm lại là nhất quyết không để cho đối phương khi đấu võ mồm chiếm thế thượng phong.

Đương nhiên với cái tính tình oan gia ngõ hẹp, khi được giao công vụ cùng một lúc, cùng một nơi, các thần quan trên thiên đình ở trong Thông Linh trận, biểu tình trên mặt rất chi là vi diệu, có vẻ như đang cố gắng nhịn cười, mặt đã đỏ đến lợi hại, đang đánh cược, ngầm sợ rằng hai người sẽ đánh nhau mấy trận, tất cả đều đang xem một màn náo nhiệt giữa nhị vị tướng quân.

Sắc mặt Phong Tín không thể nói là tốt, chính là bởi vì Thần Võ Đại Đế lên tiếng, hắn mới không có cái cơ hội để từ chối, đồng ý nhận công vụ một cách không tự nguyện, đợi đến khi cái đám ồn ào này tan đi, hắn mới quay đầu muốn tìm Mộ Tình, chưa kịp mở miệng gọi một tiếng, xa xa đã thấy Mộ Tình giống như vừa bị ai đạp trúng cái đuôi mèo của y, mang dáng vẻ lo lo lắng lắng mà đi rồi.

Gương mặt Phong Tín đanh lại, ném ra một câu "Ta thao!" rồi lại nổi giận đùng đùng tiến đến chỗ Mộ Tình mà nắm chặt lấy tay hắn, không màng hắn ăn đau rên nhẹ một tiếng hay là tức giận mà rống lên bất mãn, cũng không hề để ý đến ánh mắt mang theo tiếu ý của các thần quan khác lúc họ đi ngang qua, vô cùng mạnh bạo mà nắm cổ tay Mộ Tình, lôi hắn đến một góc không một bóng người mới giảm đi lực độ.

Nhận thấy bàn tay lúc nãy vốn đang giam giữ tay mình giảm đi vài phần lực độ, Mộ Tình thấy vậy liền giật mạnh tay hắn ra, dùng ngữ âm lạnh lùng mà nói: "Nam Dương chân quân đây là muốn làm gì?".

Phong Tín hắn trước nay tính tình thẳng thắn, phi thường táo bạo, vừa thấy phản ứng này của Mộ Tình,  hắn cảm thấy máu nóng muốn một đường xông thẳng lên não, đang muốn mắng người, vừa ngẩng đầu đã lại đem câu chửi thứ hai nuốt ngược trở vào, nén ở trong lòng.

Mộ Tình không biết là tức giận hay là xấu hổ, nay da mặt cực mỏng lại nhiễm một tầng đỏ bừng, đôi mắt với biểu tình đang cố nén cơn giận xuống, lại trừng mắt mà hướng Phong Tín nhìn thẳng. Mặc dù là không phải cái dáng vẻ kiều diễm gì, mấy trăm năm qua không phải là chưa từng nhìn thấy cái dáng vẻ tức giận của Mộ Tình, nhưng bây giờ lại có chút sửng sốt.

"......Ta, ta thật sự thao......."
Phong Tín mở miệng mắng một tiếng, không có vẻ tự nhiên, cũng giảm bớt vài phần tức giận cùng khí thế thường ngày, hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Mộ Tình, một lúc sau mới giống như ma đeo quỷ bám mà bắt lấy cánh tay lúc nãy đẩy hắn ra của Mộ Tình, bất ngờ một làn gió lại thổi qua, bốn mắt nhìn nhau không chớp, mi mắt cũng chẳng động.

Mộ Tình sửng sốt, liền theo bản năng mà tìm chỗ trốn, ngón tay của Phong Tín rời khỏi quỹ đạo ban đầu, xẹt ngang qua khuôn mặt của Mộ Tình.

Mộ Tình vốn là bởi vì hắn đột nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật mà dắt tay hắn rời đi mà có chút tức giận, nay lại vì những hành vi kì quái của Phong Tín mà tức càng tức thêm, duỗi tay đẩy tay Phong Tín ra, lùi lại phía sau, rồi cười lạnh một tiếng, sau đó lại lên tiếng, nói:
"Không biết Nam Dương chân quân đang muốn làm gì vậy? Nếu như chán ghét ta đến như vậy, cách tốt nhất chính là đánh nhau một trận, ta tất nhiên sẽ phụng bồi, không cần phải làm ra loại hành động ghê tởm như vậy đi?".

"Ngươi, cái con người ngươi nói chuyện không thể bớt âm dương quái khí đi một chút sao??"
Phong Tín một lát sau hồn mời về xác, lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cảm thấy giật mình vì hành vi kì quái của mình, mắt thấy miệng lưỡi của Mộ Tình lúc nãy với trước đây, cách ăn nói chính là giống nhau như đúc. Cơn tức lại càng dâng cao.

Mắt thấy hai người bọn họ lại sắp đâm ra đánh nhau, Mộ Tình lại giống như là mệt mỏi, quay đầu đi, ngữ âm cũng mềm xuống
"Nếu như chính là Thần Võ Đại Đế phái ngươi xuống đi xử lí công vụ, cũng không có lí do để cự tuyệt xử lí, cho dù ngươi và ta, hai người bất hoà, cũng tạm thời chịu đựng đi."
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hơi nhíu mày nói:
"Hôm nay thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta mua một số thứ, để cho ngày mai, sáng sớm là xuất phát rồi, hơn nữa Linh Văn điện cũng không có cung cấp bất kì một thông tin có ích gì, vẫn là nên tự đi xuống dò hỏi tình hình, cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian."

Phong Tín trong một khắc chỉ cảm thấy mình giống như bị sét đánh đến đơ người, hoặc là hắn cùng với người này chính là không tiện hợp tác, suy đi nghĩ lại, hắn chưa từng nghe Mộ Tình nói một câu nhận thua. Trong lúc nhất thời cảm thấy vui mừng, sau đó lại là kinh sợ giống như sông cuộn biển gầm xông thẳng lên não hắn, trong lúc nhất thời đơ người, đứng như trời trồng một lúc, cũng chẳng mở miệng nói câu nào.

Mộ Tình lại không cùng hắn nhiều lời, nói xong lại lập tức quay đầu đi về.

Chỉ là lúc đến ngã rẽ, y giống như là lơ đãng quay đầu lại nhìn Phong Tín như cũ đứng như trời trồng, hơi nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Mộ Tình quay đầu, bước về phía hắn, Phong Tín vẫn như cũ đứng như trời trồng, giống như bướng bỉnh nhìn người phía trước, nhìn đến hoa cả mắt.

Hắn thở dài, vô thức đưa tay vuốt lên gương mặt Mộ Tình, Mộ Tình bị hắn vuốt mặt, trong chốc lát mặt đỏ hết cả lên.

"......Ngu ngốc" hắn lẩm bẩm "Ngươi thật là ngu ngốc."

Hắn rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, áp xuống tư vị khó giải thích, bước chân trở nên nhanh hơn, hướng Huyền Chân điện mà đi.
___________________________
Hic, mệt quá, mới hai phần ;;v;;
Tiếp thêm động lực cho tui đi nào UwU

[Phong Tình đồng nhân] [Edit] Vạn Gia Ngọn Đèn DầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ