Chương 8.5: Tương Lai.

714 26 0
                                    

Dịp ấy là Tết Nguyên Đán, mọi miền quê đều tổ chức lễ hội Xuân để cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc, thóc lúa đầy nhà. Và đương nhiên không thể thiếu những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ta cùng Quốc Tuấn, Đạm Bạc, Nhàn Hạ và cả Ý Ninh đi xem hội, Ý Ninh là người dẫn đường, cô ấy quen thuộc với nơi đây. 

Là nghĩa muội thì có quyền kéo tay người yêu của ta đi như thế ư? Tình cảm huynh muội trong sáng giữa nam nữ có thực sự tồn tại? Trong mắt người yêu của chàng trai ấy không phải các cô đang vô tư, hồn nhiên đâu mà đang vô duyên đấy! Ta không biết trước kia tình nghĩa huynh đệ đậm sâu đến đâu nhưng khi biết rằng người kia đã có ý trung nhân thì người còn lại cũng nên biết điều tạo ra một khoảng cách. Hay là các cô đang ghen với người yêu của anh ấy? Ta đã tự dặn lòng phải thật bao dung, chỉ là cô em gái ấy vẫn quen được anh trai yêu chiều nên khi xuất hiện một cô gái khác có phần vẫn chưa thể chấp nhận được thôi.

Ý Ninh rủ Quốc Tuấn chơi đu, cái trò trông còn nguy hiểm hơn cả cưỡi ngựa, anh ấy quay lại nhìn ta, cứ tưởng là để thăm dò ý tứ của ta hóa ra là để đánh một đòn phủ đầu "Dù sao Thiên Thành cũng sợ độ cao nên không chơi được". Phải, là ta sợ độ cao đấy nhưng anh đã hỏi xem ta có muốn chơi hay chưa, lại còn nhếch miệng cười ư?

Dải lụa hồng bay phấp phới giữa nền trời xanh biếc đợi người đánh đu giật về tay mình, ai cũng háo hức đợi chờ, ta bỗng thấy mình thật lạc lõng giữa đám đông người. 

"Tương lai thì chẳng thể nói trước điều gì". Vậy mà ta cứ đinh ninh cả đời này chỉ yêu mình Trần Quốc Tuấn.

Nam áo lương thanh cát, quần trắng ống sớ, nữ yếm thắt, áo hoa đào, hoa lý mớ ba mớ bảy, hoa niên thắt lưng. Hai người mặt đối mặt, chân đứng xen kẽ, tay kề tay nắm lấy cây đu, tà áo nhẹ bay trong làn gió xuân. Trùng người xuống rồi dướn người lên nhịp nhàng, cánh đu mỗi lúc mỗi cao, tạo thành đường cong vun vút giữa không trung.

Ta lẳng lặng lui mình về phía sau, xa phía đám đông ồn ã. Có những thứ tình cảm đẹp đến nỗi ta chẳng thể nào mảy may ghen tị.

Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai.

(Em tóc vừa xõa trán,
Ngắt hoa chơi trước nhà.
Chàng vờ cưỡi ngựa đến,
Đuổi nhau quanh ghế ngồi)

(Trường Can hành - Lý Bạch. Ý nói tình cảm thanh mai trúc mã, hai người bên nhau từ nhỏ, sau này sẽ gả cho nhau).

.

Ta vừa rời cây đu liền vội vã đi tìm Thiên Thành, Đạm Bạc và Nhàn Hạ dám bỏ rơi Thiên Thành nhà ta mà mải mê đi hẹn hò yêu đương. Ta đi ngang qua đám đông ồn ào, họ đang vây kín lại để ngóng xem điều gì đó. Ta đã định đi ngang qua rồi nghĩ thế nào lại quay lưng bước lại, Thiên Thành đang che chắn cho một đứa bé ăn mày rách nát trước mũi dao của một kẻ "đầu trâu mặt ngựa". Ta hất tung con dao trên tay hắn, hắn điên cuồng đòi lấy mạng ta cho đến khi biết ta là con trai của An Sinh Vương. Những cãi vã trên đường hóa ra đều bắt nguồn từ những va chạm rất nhỏ, cậu bé ăn mày lơ đãng va phải đám người kia, quay lại nhìn chưa kịp nói câu xin lỗi đã bị dọa đánh. Còn Thiên Thành nhà ta thấy chuyện bất bình sẽ lại ra tay cứu giúp không suy tư, nghĩ ngợi thiệt hơn. Trước chuyện xấu, mọi lời nhắc nhở, cảnh báo "Làm phúc phải tội", làm việc gì trước hết cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước, em ấy quên sạch hết.

Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa | Dã SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ