Chương 4.4: Thư Của Mẹ.

780 51 1
                                    

Dãy nhà đổ vệt bóng râm, chắn ánh nắng sớm mai nhưng vẫn còn một khoảng sân ngập sắc vàng của nắng. Thiên Thành đứng trong bóng râm đưa tay ra hứng nắng, rồi lại rụt tay vào, em ấy chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy hai tay tạo thành hình chú thỏ, bóng thỏ in trên mặt đất.

Ta lại nghĩ nếu ta lợi dụng Thiên Thành vì mối thù của cha ta với quan gia, nếu ta chủ động tiếp cận em ấy với ý đồ xấu, nếu mọi chuyện chẳng xuất phát từ tình yêu thương, sự hồn nhiên và trong sáng. Ta cũng không dám chắc ta có thể tiếp tục báo thù và làm tổn thương Thiên Thành. Em ấy vô tội và vô hại. Phải chăng là bằng cách thức nào đó, con đường nào khác, ta vẫn sẽ rung động trước Thiên Thành?

Ta từng được nghe về chuyện "Mỵ Châu, Trọng Thủy", Mỵ Châu có thực sự đáng trách như người đời vẫn oán hận, ta lại nghĩ khác, ta nhìn cô ấy với ánh mắt khoan dung hơn. Tình yêu lầm lỡ, "trái tim đặt ở trên đầu", Mỵ Châu yêu chân thật, tin chân thật và để lộ bí mật đất nước, tiếp tay cho kẻ thù cướp nước cũng là thật, tất cả mọi chuyện đều là thật. Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu hay không chỉ có hắn ta mới biết được. Nếu không yêu hắn là một thằng tồi, nếu yêu hắn còn hơn cả một thằng tồi. Tồi vì không yêu nhưng giả vờ yêu, lợi dụng một cô gái ngây thơ để thực hiện mưu đồ chính trị. Tồi vì yêu nhưng yêu giang sơn, thiên hạ hơn, muốn yêu cô gái ấy nhưng cũng muốn cướp đất nước của cô ấy. Thậm chí có người biện minh đến khi hắn cướp được nước ta rồi mới nhận ra hắn yêu Mỵ Châu, ta thì nghĩ đó chỉ là lời xảo quyệt, dối trá, chuyện đã rồi thì hắn có muốn nói như thế nào cũng được, đó chỉ là lòng tham muốn chiếm hữu tất cả mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại có phải An Dương Vương cũng đã quá vội vàng khi để Trọng Thủy làm phò mã Âu Lạc, không trông trừng cẩn mật nỏ thần. Yêu hận, hận yêu, làm nam nhi đứng trong trời đất, có gan thì dùng chính sức mạnh của mình mà đi chinh phạt, sao lại phải lợi dụng một cô gái để chiếm được thứ mình muốn. Dẫu sao thì nhìn từ bên này Âu Lạc hắn là tên súc sinh cướp nước, mối hận đời đời không quên, còn nhìn từ bên kia Nam Việt hắn là công thần số một, "khai khẩn bờ cõi Nam Việt". Còn ta dù nhìn thế nào cũng không thể hiểu tại sao hắn có thể tàn nhẫn và tuyệt tình với Mỵ Châu đến vậy. Vậy nên người ta mới nói yêu nhau yêu cả đường đi lối về, hắn đâu có yêu Mỵ Châu!

Ta lại gần Thiên Thành, cũng vừa lúc em ấy nhíu mắt ngẩng lên nhìn ánh mặt trời ngày càng không dịu dàng nữa. Mình ta che khuất ánh nắng chói chang ấy, Thiên Thành thấy ta lại chẳng vui vẻ chút nào, chắp tay sau lưng đi ra chỗ khác, ta cũng kiên cường bám theo. Chốc chốc, Thiên Thành lại ngoái lại lườm nhẹ ta, chỉ nhẹ một chút thôi, có phải đại ý là "Ta không thích anh bám theo ta đâu nhưng anh không được biến mất khỏi tầm mắt của ta đấy". Giống y như lúc em ấy giận dỗi bỏ đi vì ta "hẹn hò" với Vi Thủy nhưng lại nhắc khéo cho ta nơi em ấy muốn tới. Cho đến khi một vị huynh đệ gọi ta ra lấy thư của "Người yêu mười lăm năm", ta nhìn sang Thiên Thành, Thiên Thành cũng giận hờn đáp lại: "Đồ trăng hoa".

Thiên Thành ngồi trên bậc thềm, bứt lá chậu cây bên cạnh, khiến ta bật cười. Ta tay xách nải to, nải nhỏ, quà của "Người yêu mười lăm năm" từ đất Yên Sinh lúc nào cũng thịnh trọng như vậy. Ta ngồi xuống bên cạnh Thiên Thành, em ấy lại ngồi nhích ra xa ta, ta lại càng tiến lại ngồi sát hơn.

Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa | Dã SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ