Chương 3.1: Lá Bồ Đề

1.2K 65 2
                                    

"Bác mời em đến chơi". Ta lại phi máy bay giấy qua cửa sổ lớp học của Thiên Thành. Em ấy tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó nhìn ta. Ta lấy hai đầu ngón tay kéo hai mắt xuống làm mặt xấu, Thiên Thành bật cười rồi lè lưỡi trêu lại ta. Ta đã từng dễ dàng dỗ dành em ấy một cách "ngon lành" như vậy.

Giữa thời đại nhiễu nhương này, con người ta hay nhìn vạn vật bằng cái nhìn định kiến. Dẫu cho bạn có miệt mài nỗ lực đến đâu, dẫu cho bạn có ưu tú đến nhường nào vẫn sẽ có kẻ ghen ghét trong lòng thậm chí thể hiện rõ thái độ thù địch ra mặt. Có đôi lần bạn sẽ tự hỏi mình đã làm gì sai, mình đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến người ta luôn muốn gây khó dễ cho mình đến vậy? Có lẽ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Chúng dám cả gan thách đấu ta tỉ thí võ nghệ với chúng. Ta đã cố chỉ thủ không tấn nhưng điều đó càng khiến chúng muốn xông lên "sống chết" với ta.

- Tên Quốc Tuấn kia, người dám khinh thường Trung Thành Vương và bọn ta ư?

Con người ta có thể cúi gằm mặt chịu bị xỉ vả, có thể chẳng còn chút tự trọng nào vì miếng cơm manh áo nhưng nếu động đến cha mẹ của họ, họ nhất quyết không để yên. Ta còn nhớ ngày ta theo bác Thụy Bà lên kinh thành, mẹ ta bịn rịn bấu chặt lấy tấm áo, cha quay mặt không nói lời từ biệt.

- Ngươi tưởng thân phận thấp hèn nhà ngươi có thể mơ tưởng tiếp cận công chúa ư? Cha là tội đồ phản nghịch, mẹ xuất thân hèn kém.

Có lẽ ta vẫn còn chưa đủ trải nghiệm để hiểu thấu sự phân hóa tầng lớp sâu sắc trong xã hội là như thế nào. Trong mắt ta ngày ấy, trong mắt một đứa trẻ không có giàu hay nghèo, xuất thân quyền quý hay thấp kém chỉ có người tốt hay người xấu.

Xuất thân hèn kém, như thế nào là hèn kém. Ta chưa bao giờ thấy xấu hổ vì là con của mẹ ta. Mẹ ta cũng chưa làm việc gì phải hổ thẹn với lòng. Bán kẹo kéo thì có gì sai, kiếm những đồng tiền chân chính thì sao, người đâu có cướp bóc của ai? Trong giây phút đó ta đã suýt chút nữa không thể kiềm chế được bản thân mà đấm tên Trung Thành Vương hộc máu.

- Quốc Tuấn, dừng lại đi mà.

Thiên Thành đến ôm trầm lấy ta, ngăn ta lại. Em ấy cứ thế kéo tay ta lôi đi. Thoáng chốc trong ta vụt lên cái suy nghĩ muốn có được Thiên Thành, em ấy trong mắt ta thật nhỏ bé, làm sao có thể lay chuyển hay kéo ta đi được, chỉ là ta có muốn dừng lại hay sống chết với quân hỗn xược kia một phen hay không thôi. Thiên Thành thật nhỏ bé, nhưng vừa vặn lòng ta cũng chẳng bao la, rộng lớn, vậy nên thế giới của ta chỉ cần em ấy là đủ.

Thiên Thành lấy khăn tay lau vệt máu trên khóe môi ta. Nhìn qua ta cũng biết đây là chiếc khăn Thiên Thành tự thêu, ta lại nghĩ đến cảnh em ấy cầm cây kim run run, mồ hôi còn vương trên trán, chậm chạp như chú rùa nhỏ nhưng vô cùng tỉ mỉ. Thành quả chỉ có thế này thôi sao, ta thậm chí còn không nhận ra em ấy thêu hoa gì nữa, nhưng ta vẫn thấy rất đẹp.

- Anh không nên làm tổn thương mình như thế. Thiên Thành cầm tay ta xuýt xoa, làm như em là người bị thương không bằng.




Tối hôm đó, nghĩa mẫu bàn chuyện với ta về việc người muốn đưa ta lên chùa học. Chính người cũng hiểu chốn kinh thành không phải là nơi để ta phát triển tài năng. Người nói rằng đất màu mỡ mà người không có tâm gieo trồng, hạt giống dẫu có tốt đến đâu cũng không thể trở thành cây sai trĩu quả. Ta biết tấm lòng của nghĩa mẫu dành cho ta, người chưa bao giờ để ta chịu thiếu thốn, hay ấm ức về bất cứ điều gì.

Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa | Dã SửWhere stories live. Discover now