Chương 6.3: Cắm Hoa Nhài

637 40 2
                                    

Đấng nam tử khi ghen sẽ thế nào, họ sẽ chẳng hùng hổ tuyên bố "Ta đang ghen đấy" mà sẽ lẳng lặng làm ngơ, vô cớ nổi giận, nhìn cô gái của mình với ánh mắt hằn học. Đôi khi còn đem người đàn ông khác ra để nhiếc móc, công kích cô gái đáng thương ấy. Nhưng tột cùng của ghen tức là làm tổn thương người mình yêu theo cách thức mà ta nghĩ thật quá vô xỉ "Em nghĩ thế gian này chỉ có mình em là nữ nhi sao. Ta sẽ tay trong tay với người khác cho em xem". Quốc Tuấn đã đạt đến tất cả những cảnh giới ghen tuông ấy. Ta thấy anh ấy sáng nay lại đứng chờ trước cửa lớp nhưng không phải chờ ta. Khi thấy ta đến anh ấy thậm chí còn nhìn lơ đãng đi nơi khác. Ta vẫn luôn muốn anh ấy tránh xa ta, đến khi anh ấy chiều theo ý ta rồi thì lòng ta lại như cánh hoa ủ rũ.

Dạo đó, chẳng hiểu sao cứ dăm ba hôm, ta lại thấy một đoá nhài được gài lên tóc ta. Phần cuống được cắm sâu vào trong tóc nên chỉ thấy phần hoa ghim trên tóc. Ta đoán không lầm thì chỉ có thể là Quốc Tuấn cắm hoa lên đầu ta thôi.

- Rõ ràng là vẫn còn quan tâm nhau rồi.

- Em có biết lần này Quốc Tuấn dụng ý gì không mà reo vui thế chứ.

- Không phải có lần công chúa dịch thư của cậu Tuấn, hoa nhài biểu tượng cho sự trong sáng, thuần khiết và tình yêu vẹn nguyên sao?

- Nhưng lần này anh ấy lấy hoa nhài cắm lên đầu ta. Em chưa từng nghe câu "Hoa nhài cắm bãi phân trâu" à.

- Em còn cười cái gì chứ. Rõ ràng Quốc Tuấn đang có ý xỉ nhục ta.

- Người ta yêu mới trêu chị mà.

Ta dặn dò Nhàn Hạ phải để ý thật kĩ mỗi lần ta và Quốc Tuấn đi ngang qua nhau bởi vì anh ấy có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thủ pháp hẳn là phải điêu luyện, thanh tao và dứt khoát lắm mới khiến đám nội thị theo dõi mãi mà chẳng thể nhận ra.

.

- Được người như Quốc Tuấn theo đuổi vậy mà không biết trân trọng. Người muốn không được, kẻ có lại không thèm.

Trong lớp chỉ còn ta và công chúa Phụng Kiều, chị gái của Phụng Dương, chị ấy nhếch môi bâng quơ mấy câu, liếc nhìn ta đầy hằn học. Phụng Kiều đẹp sắc sảo, chị ấy lào thông kinh sử, cầm kì thi họa, đặc biệt chị ấy họa rất đẹp, khả năng vẽ tranh truyền thần của chị ấy đã từng được phụ hoàng ta tấm tắc khen ngợi biết bao lần. Mẫu thân chị ấy là Tuệ Chân phu nhân, ta nghe nói người dạy dỗ chị ấy và Phụng Dương đâu ra đấy, từ phong thái, cách ăn nói, đi đứng, mọi thứ lễ nghi chuẩn mực. Phụng Dương ta có đôi lần tiếp xúc, em ấy cũng khá ngoan ngoãn và lễ phép tuy ta cảm thấy đôi chút gượng gạo trong ánh mắt nhưng còn Phụng Kiều, chị ấy rất lạnh lùng, chẳng ai có thể trò chuyện với chị ấy.

Ta chạy ra cửa sổ nhìn theo thì thấy Quốc Tuấn và Phụng Kiều cùng nhau đi về, họ đang say sưa bàn luận về điều gì đó. Không phải anh ấy mới ngày nào còn một câu vợ ơi, hai câu vợ ơi với ta sao, mà giờ đã cười tít cả mắt với người khác rồi. Hay là muốn chọc giận ta, làm ta phát điên lên?

.

Ta với Khải đứng ở sảnh lớn chuẩn bị hồi cung thì gặp bác Thụy Bà và Quốc Tuấn đi tới. Từ khi Quốc Tuấn từ chùa Thắng Nghiêm trở về, ta chưa lần nào qua thăm bác nên vừa thấy ta bác trông mừng lắm, cứ như người được gặp lại đứa cháu sau nhiều năm xa cách vậy.

Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa | Dã SửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang