[CarlJos] Higanbana

519 42 8
                                    

Oo_Kimi_oO hú, ra nhận hàng cô ơi

Tên : Higanbana
Tên khác : Hoa Bỉ Ngạn - Mạn Châu Sa Hoa
Tác giả : Mei san - Vương Khả Diệp
Couple chính : Aesop Carl x Joseph (Embalmer x Photographer)
Couple phụ : Không có
Thể loại : Đam mỹ, BL, thanh thuỷ văn, 1x1
Tag : tiền hôn hậu ái, cổ phong nhã vận, hanahaki, nhược thụ, phúc hắc công, SE
Cảnh báo : Chap này vô cùng nhảm shiet và tôi đã viết nó trong lúc tôi cạn muối—
——————————

Hắn - công tử con nhà giàu, là kẻ sẽ kế thừa sự nghiệp vang dội của cha mình.

Cậu - một thợ chụp ảnh vô cùng bình thường, bị ép phải hứa hôn với hắn mặc dù giữa cả hai không hề có thứ gọi là "ái tình".

Hắn lấy cậu về, rồi đường ai người đó tự đi. Hắn đi sủng ái những con điếm ngoài đường. Cậu tiếp tục cố gắng trở thành thợ chụp ảnh lẫy lừng như mong ước. Nhưng cái làm cậu nổi tiếng, đơn giản là cái danh của hắn. Thế mà lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Cậu nảy sinh tình cảm với hắn. Ban đầu, đơn thuần là cậu cảm thấy thương hắn như những người bạn. Về sau, cậu mới nhận ra rằng, bản thân đã lọt vào lưới tình.

Nhưng dã tâm con người, nào ai lường trước được. Hắn cũng giả vờ, thương cậu, sủng cậu lên tới tận trời. Mỗi đêm đều đấu tranh chuyện giường chiếu. Rồi cuối cùng, lại chính tay hắn đẩy cậu xuống hố sâu của tuyệt vọng. Cậu thương hắn, yêu hắn bao nhiêu, thì hắn hận cậu, ghét bỏ cậu bấy nhiêu. Vì sao, có lẽ chỉ mình cậu không biết. Phụ mẫu của cậu, chính là người bị hắn miệt thị. Chỉ vì lời đồn, hai người họ đã hại chết phụ thân của hắn. Cái chết của phụ mẫu cậu, là do hắn gây ra. Nhưng báo oán thế chưa đủ, hắn còn trút giận lên cả hôn thê của hắn. Còn cậu, lại ngây thơ chẳng biết gì. Tự mình, tự bản thân gánh chịu mọi thứ. Để rồi, ôm một nỗi buồn cùng căn bệnh quái ác xuống mồ.

- - - - -

Joseph đi dạo trên những con phố, nhưng từng bước chân của y đều mang theo bao nỗi lo toan. Cứ thế, từng bước đi đều chậm dần, chậm dần. Tới khi đến được vườn hoa tử đằng gần nhà. Y rất thích, phải nói là yêu vô cùng loài hoa này. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nó phát triển cũng như tình yêu được vun đắp qua nhiều thời gian càng bền đẹp, sâu đậm. Nhưng, cậu lại chẳng bao giờ có được thứ "tình yêu" ấy. Nếu phải so sánh giữa hoa bỉ ngạn và hoa tử đằng tím, có lẽ cậu sẽ chọn Mạn Châu Sa Hoa. Có lẽ vì đó là tượng trưng cho chính bản thân cậu và Carl. Khi hoa bỉ ngạn nở hoa thì không có lá, nhưng đến khi lá xuất hiện hoa lại mất dạng. Chỉ có thể, một trong hai được xuất hiện. Hai người sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không gặp được nhau.

Bệnh tình của y ngày một nặng hơn. Những cơn ho cứ thế đến liên tục, hành hạ thể xác nhỏ bé của y. Nhưng y lại từ chối phẫu thuật, mặc dù điều kiện của hôn phu y dư sức thực hiện ca phẫu thuật này. Nhưng y lại không muốn mất đi những ký ức tuyệt đẹp ấy, nhất định cả đời không thể quên. Những cánh hoa anh đào cứ thế ngày một nhiều hơn. Sắc hồng xinh đẹp, lại vương theo chút máu cùng với sự đau khổ của một người bị bỏ lại phía sau. Y cũng không quan tâm. Đơn giản, mạng sống của y như là hoa anh đào này vậy. Nở ngay tại cành của nó, cũng chết ngay tại nơi nó sinh ra. Cuộc tình của y, lại giống hoa bỉ ngạn. Mãi mãi không đến được với mình thương. Đến những phút cuối cùng, khi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Y vẫn không được nhìn thấy nụ cười của Carl.

"Wishing you could see me standing there
But I'm a sunflower
A little funny
If I were a rose
Maybe you'd want me
If I could, I'd change over night
I'd turn something you'd like
But I'm a sunflower
A little funny
If I were a rose
Maybe you'd pick me
But I know you don't have a clue
This sunflower's
Waiting for you,
Waiting for you..."

   Kết thúc bài hát, Joseph trút hơi thở cuối cùng trong im lặng. Cậu nằm trên những đoá hoa tử đằng, những giọt nước mắt ngừng rơi trên gương mặt kiều diễm của cậu. Cậu ra đi, trong thanh thản. Nhưng, lại không ai chú ý tới thân thể nhỏ bé đang nằm lạnh cóng ngoài kia. Cậu cứ thế, yên nghỉ trên những đoá hoa đẹp tuyệt.

- - - - -

   Carl cứ thế nhìn mãi vào chiếc quan tài nhỏ. Thân thể của cậu, sao mà xanh xao và gầy gò quá. Giá như, hắn hiểu ra vấn đề sớm hơn. Tinh tế hơn, hiểu ý hơn. Có lẽ cậu đã không phải nằm cô đơn cũng với những đoá hoa bỉ ngạn như thế này. Ngôi mộ của cậu, vô cùng giản đơn. Xung quanh, hoa dại cứ thế mà mọc. Nhưng, có lẽ mọc nhiều nhất là hoa bỉ ngạn. Người ta đồn rằng, hoa bỉ ngạn có liên quan tới một mối tình tan vỡ, một mối tình mà cả hai không bao giờ gặp được nhau. Một mối tình chia ly tử biệt, để rồi kẻ ở lại, người ra đi. Đến khi hắn nhận thức được mọi chuyện, cậu đã không còn ở đó. Hắn, mới chính là kẻ bị bỏ lại phía sau trong cuộc tình này chứ không phải cậu.

——————————
Ờ thì, fic này Mei dựa trên bước đi của các đại thần hay viết về hanahaki. Nhưng mà không hiểu sao nó thảm vô cùng
Bài ở trên kia là tôi trích từ "Sunflower" của Sierra Burgess

[I5][AllCp] Just A PlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ