⊹⊱Chương 748: Ác nữ làm ruộng (4)⊰⊹

11K 1K 115
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Giang Ngọc Ngọc nghĩ mãi mà vẫn không rõ.

Rõ ràng ả đã nhìn thấy, sao đến một chút vết tích cũng không có, mình còn bị Dương Thúy Thúy chửi mắng một trận.

Giang Ngọc Ngọc càng nghĩ càng thấy quỷ dị.

Vốn định chuồn êm đi tìm Sơ Tranh, lại bị Dương Thúy Thúy gọi lại, xuống ruộng làm việc.

Hiện tại chính là lúc công việc nhà nông nặng nề nhất, cô nương trong thôn, cũng không phải loại tiểu thư đại môn không ra nhị môn không bước, đều phải xuống ruộng làm việc.

Giang Ngọc Ngọc phiền nhất là làm việc: "Để nha đầu chết tiệt kia đi không được sao?"

"Thả nàng ra nàng chạy thì làm sao bây giờ?" Dương Thúy Thúy đâm trán Giang Ngọc Ngọc: "Ngươi gả đi à? Chúng ta đã nhận tiền của Trương viên ngoại rồi, con nha đầu chết tiệt kia không thể chạy được."

Giang Ngọc Ngọc nghĩ tới chuyện đó, lúc này mới không tình nguyện đi theo ra ngoài.

Lúc chạng vạng tối, Sơ Tranh nghe thấy trong viện có âm thanh.

Cô nhìn qua khe hở một chút, là một nam nhân tráng niên.

Trong tay cầm không ít thứ, một mạch ném xuống đất: "Cha, nương?"

Nam nhân kêu hai tiếng, không ai đáp lại gã, gã cũng không kêu nữa, tự mình xuống phòng bếp tìm đồ ăn, rồi ngồi ở trong sân nghỉ xả hơi.

Đây là con trai của Giang Đại Sinh, Giang Lương Nghiệp.

Giang Lương Nghiệp là con trai độc đinh của nhà bọn họ, có cái gì tốt của đưa cho gã, vì thế nên mới dưỡng thành tính cách hết ăn lại nằm của Giang Lương Nghiệp.

Trước đó vài ngày cùng mấy người trong làng, nói là lên núi đi săn.

Thời gian này, tất cả mọi người vội vàng làm việc nhà nông, gã chạy lên núi đi săn, đây không phải là biến tướng phương thức lười biếng à.

Giang Ngọc Ngọc vì thế mà rất không hài lòng.

Nhưng Dương Thúy Thúy che chở, Giang Đại Sinh cũng đau lòng cho đứa con trai độc nhất của mình, bởi vậy Giang Lương Nghiệp ra ngoài chơi bời lâu như vậy mới trở về.

Sơ Tranh nhìn đồ gã ném trong sân, cũng không có thịt rừng gì.

Bình thường Giang Lương Nghiệp khi dễ nguyên chủ, còn buồn nôn hơn nhiều so với Giang Ngọc Ngọc.

Dẫn theo mấy tên lưu manh trong làng, thường xuyên vén váy nguyên chủ, trộm y phục của nàng, tóm lại là các loại chuyện hạ lưu gì, cũng đều làm được.

Sơ Tranh lắc đầu.

Cuộc sống này của nguyên chủ trôi qua quả thật là. . . Tinh thần và thể xác đều lao lực quá độ.

Sắc trời dần tối, ba người Giang Đại Sinh lục tục trở về.

"Nương."

"Ôi, Lương Nghiệp về rồi à." Dương Thúy Thúy buông đồ vật xuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi xem xét Giang Lương Nghiệp: "Mấy ngày nay ở bên ngoài không ăn được gì đúng không? Nương đi nấu cơm cho con nhé."

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now