⊹⊱Chương 692: Ngộ Cẩm Trình Tường (26)⊰⊹

13.6K 1.2K 134
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Ngôn Ngộ từng đoán nếu Sơ Tranh phát hiện ra chuyện này, và hết thảy những phản ứng có khả năng sinh ra.

Nhưng hắn không ngờ tới, Sơ Tranh lại muốn... giống như mình.

Cô muốn nhốt mình lại.

Đương nhiên Ngôn Ngộ bên này vẫn có chút không giống, lúc đầu hắn coi Sơ Tranh là người bị hại được chọn đầu tiên.

Chỉ là...

Ngôn Ngộ phát hiện trong lý trí của mình không hề muốn thương tổn cô, hắn sẽ không tự chủ được bị cô hấp dẫn.

Muốn đi tìm hiểu cô.

Tiếp cận cô.

Thậm chí là có được cô.

Từ thân đến tâm, vĩnh viễn có được cô.

Ngôn Ngộ bị loại cảm xúc phức tạp này tra tấn, hắn lui một bước để cầu bước tiếp theo, quyết định nhốt người lại trước.

Nhưng mà tình huống hiện tại là, muốn nhốt người lại bị người nhốt ngược lại.

Gặp phải đối thủ.

"Anh hơi đói." Ngôn Ngộ trấn định nói: "Có thể cho anh một chút đồ ăn không?"

Làm một tên biến thái dự định nhốt người khác, Ngôn Ngộ đương nhiên biết rõ, lúc này cần phải làm gì.

Ngón tay Sơ Tranh trượt từ tóc xuống đến cổ hắn, cơ thể Ngôn Ngộ hơi run lên.

Sơ Tranh đột nhiên nghiêng người tới, hôn lên trán hắn một cái: "Chờ đấy."

Nhiệt độ còn lưu lại trên trán, Ngôn Ngộ giơ tay sờ hai lần, khóe miệng nhịn không được giương lên một đường cong.

Cửa phòng cũng không khóa, Ngôn Ngộ có thể nghe thấy tiếng cô đi lại bên ngoài, lúc này tia sáng rõ ràng, Ngôn Ngộ đánh giá xung quanh, muốn tìm công cụ mở xích chân.

Đáng tiếc nơi này được hắn bố trí quá sạch sẽ, không có bất kỳ vật phẩm bén nhọn nào có thể lợi dụng được.

Cái xích sắt này do hắn tỉ mỉ chọn ra, đồ vật bình thường không mở được.

Hiện tại biện pháp duy nhất chính là có chìa khoá.

Sơ Tranh bưng đồ ăn tiến vào: "Tủ lạnh chỉ có những thứ này, anh chấp nhận ăn đi, chờ buổi chiều về thành phố mua cho anh những thứ khác."

Sơ Tranh đặt đồ xuống trước mặt Ngôn Ngộ.

"Em sẽ không thả anh ra đúng không?"

Ngôn Ngộ cầm đũa, ngửa đầu nhìn nữ sinh trước mặt.

Sơ Tranh dựa vào tường, không trả lời hắn.

Ngôn Ngộ không nhận được đáp án, cúi đầu xuống ăn cơm.

Những thứ này đều do hắn chuẩn bị, chỉ là một chút đồ ăn nhanh, nhưng đủ để nhét đầy bao tử.

Ngôn Ngộ để đũa xuống, bắt đầu đàm phán với Sơ Tranh: "Anh là pháp y, anh đột nhiên mất tích, Thẩm Tứ Minh sẽ tìm anh, chiếc xe anh lái là của hắn, trên xe có hệ thống định vị, em nhốt anh ở đây, chẳng mấy chốc hắn sẽ tìm tới."

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum