Tống Viễn Tuần vốn còn muốn phản bác nhưng Phương Chiêu Mộ nói xong thì cười với anh, lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất nhạt, Tống Viễn Tuần thôi không nói gì nữa.

Phương Chiêu Mộ mặc cái áo ngủ Tống Viễn Tuần từng thấy qua, đó là lần gọi video kia. Phương Chiêu Mộ mặc áo màu xám nhìn rất ôn dịu dàng, cậu còn đang khoác áo của Tống Viễn Tuần, tiến đến bên người anh, xem nước trong nồi sôi lên.

Lúc Tống Viễn Tuần không thích Phương Chiêu Mộ, nhìn Phương Chiêu Mộ là thấy không thoải mái, bởi vì Phương Chiêu Mộ sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến anh không thể làm việc bình thường.

Cho đến khi biết mình thích Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần lại thấy, vẻ mặt nào của Phương Chiêu Mộ cũng rất dễ nhìn, là cậu quá tốt cho nên mới làm cho tinh thần người khác lộn xộn, đứng ngồi không yên, muốn đẩy ra, muốn tránh đi, càng muốn lại gần.

"Tống Viễn Tuần." Phương Chiêu Mộ vung vung tay ở trước mặt Tống Viễn Tuần "Cháo sắp khét rồi kìa."

Tống Viễn Tuần phục hồi tinh thần, Phương Chiêu Mộ đã đẩy anh qua một bên, để ly xuống, mở nắp nồi, lấy cái muôi khuấy cháo.

Cậu vặn nhỏ lửa, lại khuấy khuấy, tự dưng quay đầu sang Tống Viễn Tuần, nói: "Nhà bếp của anh thật lớn."

Đây là lần đầu tiên từ khi Phương Chiêu Mộ trở về từ Settle nói với Tống Viễn Tuần chuyện liên quan tới Andrew, cho nên Tống Viễn Tuần thật cẩn thận đáp lại: "Em thích là tốt rồi."

"Tại sao anh lại nói với tôi là nhà bếp của anh rất lớn?" Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần, "Khi đó anh đang nghĩ gì?"

Cháo sôi ùng ục, bong bóng nhỏ từ đáy nồi nổi lên, ở trên mặt nước bể tan.

Tống Viễn Tuần đã không nhớ nổi tâm tình mình lúc đó, bất quá nếu không truy cứu nguyên nhân, nói câu như thế, nhất định là muốn Phương Chiêu Mộ đến nhà anh.

Phương Chiêu Mộ nói tiếp: "Tống Viễn Tuần, anh thích điều gì ở tôi? Yêu thích tôi bao nhiêu?"

Cậu khẽ nâng đầu, chăm chú nhìn Tống Viễn Tuần. Lúc Phương Chiêu Mộ lên lớp hay khi làm thí nghiệm cũng như thế này, hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Mà Tống Viễn Tuần là học sinh hư, ngay cả câu hỏi cũng trả lời đầy đủ, chỉ đáp câu sau, qua loa lại rõ ràng, nói: "Rất thích em."

Trong lòng Tống Viễn Tuần rất rõ ràng, Phương Chiêu Mộ nghe anh nói yêu thích mình cũng không chắc sẽ có cảm giác quá lớn. Nhưng khi nói ra khỏi miệng, anh khá thẹn thùng e lệ.

Dù sao xưa nay Tống Viễn Tuần chưa cùng bất kỳ ai nói qua câu như thế này, trước đây không hề nghĩ tới, năm nay nói với Phương Chiêu Mộ mấy lần, cũng chưa nhận được câu trả lời hài lòng nào .

"Vậy tại sao ban đầu ghét tôi?" Phương Chiêu Mộ lại hỏi Tống Viễn Tuần.

Vẻ mặt Phương Chiêu Mộ rất nghiêm túc, như là đang nói, ngày hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện.

Tống Viễn Tuần suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại Phương Chiêu Mộ: "Muốn anh nói từ đầu sao?"

Phương Chiêu Mộ bỏ muôi xuống, xoay người ôm lấy cánh tay, gật đầu với Tống Viễn Tuần: " Ừm, nói từ đầu."

[Hoàn] Nhiệt độ xã giao - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now