Chương 29

26.5K 1.5K 647
                                    

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))

Chương 29

Phương Chiêu Mộ ngủ gật trên xe Tống Viễn Tuần.

Nhà Tống Viễn Tuần cách nhà Phương Chiêu Mộ khoảng ba km. Thời điểm Mu và Andrew ghép đôi, phần mềm báo khoảng cách rất gần.

Lúc Tống Viễn Tuần đỗ xe vào ga ra, Phương Chiêu Mộ đã tỉnh, anh dẫn Phương Chiêu Mộ lên lầu hai.

Phòng khách có người quét tước quanh năm, để sẵn đồ rửa mặt. Tống Viễn Tuần giúp Phương Chiêu Mộ cất đồ, không có ở lâu, đi ra ngoài trước.

Phương Chiêu Mộ lăn qua lăn lại cả ngày, vừa nãy cũng chưa tỉnh ngủ, tắm rửa xong rồi nằm lên giường.

Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đầu Phương Chiêu Mộ có chút choáng váng, tay chân đau nhức, viêm họng, hình như là triệu chứng của cảm mạo. Cậu rất khát, không đổi áo ngủ đã đi xuống lâu.

Nhà Tống Viễn Tuần rất lớn, Phương Chiêu Mộ dựa vào ấn tượng đi tới phòng ăn, Tống Viễn Tuần đã ở đó. Anh đang ở trong nhà bếp sờ qua sờ lại, chắc là đang nấu cháo.

"Tống Viễn Tuần." Phương Chiêu Mộ lên tiếng gọi anh.

Tống Viễn Tuần quay đầu lại nhìn thấy Phương Chiêu Mộ, hỏi: "Thức rồi?"

"Có lẽ tôi bị cảm rồi. " Phương Chiêu Mộ nói, lại ngáp một cái, "Có nước không, khát quá."

Tống Viễn Tuần thả chiếc muôi trong nồi cháo, đi tới cầm lấy áo khoác để ở một bên phủ lên người cậu, rồi lấy cốc đi rót nước.

Phương Chiêu Mộ tiếp cốc nước, uống một hớp, Tống Viễn Tuần lại nói: "Sao lại bị cảm, ngày hôm qua cũng đâu có đi chỗ nào lạnh quá đâu nhỉ."

"Chắc là bị anh lây đó." Phương Chiêu Mộ nói.

"Anh có đeo khẩu trang." Tống Viễn Tuần định phủ nhận quan điểm của Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ vô tình nhắc nhở anh: "Sau đó lúc hôn môi không có đeo."

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một lúc, nói: "Anh đi tìm thuốc."

"Không cần. " Phương Chiêu Mộ một tay cầm cốc, một tay tóm chặt lấy ống tay áo của Tống Viễn Tuần, kéo anh tới nhà bếp, sức Phương Chiêu Mộ không lớn nhưng lại có thể kéo Tống Viễn Tuần đi "Anh đang nấu cái gì? Sao mùi vị quái quái vậy, có phải cháy không."

"Cháo." Tống Viễn Tuần nói.

Tài nấu nướng của Tống Viễn Tuần không tính là tốt, ở nhà không hay nấu ăn, chỉ có thể nấu món đơn giản nhất. Sáng sớm nay, vì muốn nấu cháo cho Phương Chiêu Mộ, anh đã nấu hỏng một nồi, đang vội vàng nấu lại.

Phương Chiêu Mộ bưng ly nước, nhìn quanh bếp, hỏi Tống Viễn Tuần: "Anh nấu cháo sao không dùng nồi cơm điện?"

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, giải thích hết sức trôi chảy: "Luộc nấm."

"Há, " Phương Chiêu Mộ gật đầu, tự chủ trương dịch thành "Anh không biết nồi cơm điện nhà anh có thể nấu cháo à."

[Hoàn] Nhiệt độ xã giao - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ