Cùng Em

712 38 4
                                    

Một ngày mới nắng lên, nhưng không có ai dang tay chào đón.

---------------------------------------------------------

Tiếng cười ríu rít của bọn trẻ ngáo ngơ vẫn không đánh thức được hai con người đang say giấc ở phòng số 7. Các trò nay vẫn hì hục chạy bộ buổi sáng, nhưng lại không có người thầy đô con nào chạy đằng trước dẫn đường, cũng không có người thầy mỏng manh nào chạy đằng sau che chở.

Mãi đến khi ăn sáng xong cũng không thấy bóng dáng họ đâu, đám nhóc tinh nghịch ai cũng đều thắc mắc nhưng vẫn là không ai dám đi hỏi.

Tên Tô Phong cảm thấy không ổn nên đã một mình đi hóng chuyện, cậu nghe được mọi người ở đội Một bảo Công Phượng và Văn Toàn hôm qua đã mệt mỏi vì chuyện gì đó, nên hôm nay dậy trễ là bình thường, "cứ để họ tiếp tục ngủ đi"

Tô Phong là một cậu bé mười hai tuổi có tính trách nhiệm cao, cậu được chính Công Phượng đào tạo để có bản chất dẫn đầu, bản thân cậu vốn dĩ cũng đã toát ra hình dáng của một thủ lĩnh, nên bây giờ người đi sang phòng số 7 dò thám tình hình cũng là cậu.

Tô Phong dự định sẽ đứng ở bên ngoài gõ cửa, nhưng nếu như gõ cửa thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai người thầy đáng kính, theo như các thầy khác thì họ cần được nghỉ ngơi, nên thôi, cậu đành đến bên chiếc cửa sổ và áp sát mặt để nhìn vào trong.

Thời tiết những ngày hè ở Hàm Rồng chính là nóng điên cuồng, những tia sáng mặt trời thay nhau chiếu thẳng chiếu xiên vào phòng và xen kẽ lẫn nhau tạo thành một tập hợp ánh sáng đặc biệt. Đúng lúc ở một điểm thời gian nhất định, chúng sẽ chiếu sáng vào cùng một nơi, che mờ hết những thứ cần che từ bên ngoài.

Dù Tô Phong có đưa mắt nhìn thì vẫn không tài nào thấy được hình ảnh và sự kiện gì đang diễn ra ở bên trong, phần trên cửa sổ lại không có ánh sáng chiếu vào, chỉ khi nhìn ở góc đó thì mới có thể thấy, tiếc là cậu không đủ cao.

Tô Phong cố gắng nhìn vào vô tình liên tục va chạm vào mặt kính cửa sổ, đúng lúc làm hai con người bên trong đang trần truồng, ôm chặt nhau, trên người chỉ có đúng chiếc chăn của Văn Toàn che đậy thân thể, cọ nguậy thức giấc.

Văn Toàn mở mắt ra, vì là ở bên trong nên cậu có thể thấy rõ ràng ở bên ngoài có gì, cậu hoảng hốt khi thấy Tô Phong đang làm mọi cách tìm kiếm cậu.

Bản thân vội vàng đứng lên định chạy trốn, nên làm tuột hẳn chiếc chăn bảo vệ, lộ toàn bộ thân thể ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.

May mắn cho cậu, bàn dân thiên hạ ở đây chỉ có Công Phượng, anh chiêm ngưỡng đầy đủ vì đã thức giấc từ nảy giờ, nhìn cậu lúng túng che che đậy đậy sợ thằng nhóc bên ngoài thấy, anh mới chính là người cảm thấy xấu hổ.

"Không sao, thằng nhóc không thấy đâu. Đi tắm thì đi nhanh đi"

"Vâng" - Cậu thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

"Bác, bác mau giúp con xem bên trong có gì với, con đứng không tới"

Là giọng của thằng nhóc bên ngoài, nó đang nhờ người nào đấy đến giúp nó xem bên trong có gì, đúng là quá đáng. Thằng nhóc này chính anh và cậu đã dạy nó đá bóng, để bây giờ nó làm phản như vậy.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Where stories live. Discover now