Bày Binh Bố Trận (1)

425 35 5
                                    

Công Phượng cầm trên tay quyển nhật ký của Văn Toàn, bản thân vẫn chưa dám chạm vào trang giấy mỏng nào ở bên trong, anh chính là không dám mở ra, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rạo rực trong lòng.

Anh khẽ sờ lên chiếc bìa màu vàng đã cũ đó, rồi hai tay bỗng dưng cầm chặt hơn, một giây định suy nghĩ sẽ mở ra đọc hết tất cả những gì trong đó viết, nhưng rồi anh cảm thấy thời điểm này chưa phải lúc để làm thế. Quyển nhật ký này cần được tôn trọng thêm một thời gian nữa. Nhưng anh sẽ bí mật giữ nó, không cho cậu biết, tự hứa đến khi nào tìm được cậu, anh sẽ lấy nó ra đọc.

Dù nội dung bên trong anh cũng đã mường tượng được phần nào, nhưng vẫn chưa cho phép bản thân mình chấp nhận điều đó đến quá nhanh...

Anh bình thản trở về phòng trong cô độc, đêm nay không có cậu ở đây, Hàm Rồng thiếu vắng đi rất nhiều, quyển nhật ký này để anh đọc xong thì có thay đổi được gì đâu chứ?

***

Một ngày mới nữa lại lên ở Câu lạc bộ. Hôm nay là ngày bọn trẻ không luyện tập nên vẫn còn ngủ thêm chút, duy chỉ có các cầu thủ đội Một cũng là không luyện tập nhưng lại dậy rất sớm.

Ông Ngọc Hà ở phòng số 7 cũng vậy, cô dậy rồi tự mình ra ngoài ban bông mà vươn vai, trông thấy đám cầu thủ từ xa đang cùng nhau bàn bạc gì đó. Họ cũng nhìn thấy cô rồi bất ngờ tỏ thái độ, tự động tan rã, ai về phòng người đó.

Cô trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Bản thân lấy điện thoại ra gọi cho người anh ruột.

"Anh hai à, em Hà đây!!"

"Sao đấy em gái yêu của anh?"

"Hôm nay anh có rảnh không, em cần anh hỗ trợ em một vài chuyện, là chuyện cũng hơi bị khó khăn..."

Một mình cô, chỉ có trong tay vài ba đám đàn em, vẫn là chưa yên tâm lắm. Cô nhận thấy đám cầu thủ này như đang ấp ủ một kế hoạch gì đó có vẻ sẽ gây bất lợi cho mình, trường hợp xấu nhất, là họ đã biết được Văn Toàn đang ở chỗ cô. Nên cô đã nhờ đến anh hai của mình, để hắn giúp đỡ trong việc đối phó với đám cầu thủ, ít nhất là đề phòng.

Ngọc Hà đứng lên bàn, lén nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ thông khí trên cao, thấy được Minh Bình ăn mặc chất chơi và còn xách ba lô, chào tạm biệt anh em, sau đó nhìn kỹ xung quanh khuôn viên đội Một một vòng như đang đề phòng ai đó rồi nhanh chóng rời khỏi Câu lạc bộ.

Người mà cô chướng mắt nhất ở đây chính là Lê Minh Bình, hắn chỉ là một thằng nhóc ranh mà nhiều lần lên giọng hỗn xược với cô, còn nhiều lần cho cô vào thế bị động không nói được gì. Cô cảm thấy mình đã bị hắn sỉ nhục nặng nề.

Nhìn hắn lén lút rời khỏi Câu lạc bộ trong sáng sớm như vậy, tuy hôm qua ở buổi họp hắn nói hắn sẽ đi du lịch, nhưng cô hoàn toàn không tin, bản thân hắn cũng từng nói là thích Văn Toàn, nên nếu như cô đoán không nhầm, hắn đang muốn thám thính tình hình của cậu ta thông qua chính cô.

Bởi vì một lát nữa Ngọc Hà cũng sẽ rời khỏi Câu lạc bộ để đến nơi giam giữ Văn Toàn, nhất định hắn sẽ theo dõi cô từ phía sau.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Where stories live. Discover now