Ngày Trở Về

2.4K 81 3
                                    

Học viện Hoàng Anh Gia Lai những năm nay đã tuyển chọn được lứa học viên đến khoá thứ 6, tất cả đều là những đứa trẻ chăm chỉ và một lòng trung thành với niềm đam mê của mình. Chỉ khi được khổ luyện với trái bóng tròn thì nỗi niềm bên trong con người của những cầu thủ tương lai ấy mới bộc phát mạnh mẽ, tạo tiền đề cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn về sau này.

Các chàng trai phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Hồng Duy giờ đã trở thành những chân sút kỳ cựu của tuyển Quốc gia. Sau nhiều năm chinh chiến cho các cấp độ đội tuyển khác nhau, được trưởng thành ở các câu lạc bộ nước ngoài, để nay họ đã trở về nơi mình từng được giáo dục và lớn lên, truyền đạt lại kinh nghiệm thi đấu của chính họ trên sân cỏ cho các em nhỏ.

Năm 2022, chính là một năm khó quên nhất của Văn Toàn và Công Phượng.

***

Mùa xuân thoáng chốc đã đi qua, nhưng hoa mai trắng trong khu vườn cạnh nơi ở của đội Một chỉ mới kịp nở. Trông thứ tuyệt diệu dưới tán nắng bao phủ này, sao giờ lại xum xuê hơn mọi năm.

Cơn gió nào đó đã mang hương thơm của hoa đến chỗ Công Phượng, lúc này anh đang nằm đọc sách trong căn phòng số 7 quen thuộc. Điều mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc trở thành sự thật. Mùa xuân năm chẳn, cậu hứa sẽ trở về, hôm nay chắc là ngày lời hứa ấy được thực thi.

Cậu ấy, Văn Toàn kể ra đã xa anh tận ba năm. Lần đầu cậu được xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản là hai mùa xuân trước, ngày cậu đi, cũng là ngày anh vừa từ Hàn Quốc trở về sau một năm thi đấu đầy quyết liệt.

Người bạn thân mà anh vẫn hằn mong chờ ấy, bạn cùng phòng mà anh đã nói là sẽ nhớ nhất nếu xa cách, thời tiết hôm nay có vẻ như đã đủ đẹp để chào đón cậu trở về. Hai anh em sẽ lại làm những người đồng đội của nhau, tung hoành khắp nơi để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Trong những năm tháng thiếu vắng nhau ở hai nơi phương trời xa xôi. Văn Toàn luôn không thoát khỏi sự cô đơn, mà một lòng hướng về chủ nhân của chiếc giường đã lâu không gặp ấy. Giữa những đêm gió tuyết lạnh giá, cậu lại chợt nhớ đến tiếng ngáy ngủ quen thuộc to hơn tiếng ve Pleiku năm nào.

Cậu chỉ nghĩ rằng mình cần nghe tiếng ve mùa hè, mùa hè là mới là thứ ấm áp nhất, giống như cái ôm của anh vậy.

Hồi tưởng lại một ký ức khó quên năm nào, là những ngày thi đấu ở giải U23 Châu Á tại Trung Quốc bốn năm về trước. Đội đã vào đến Chung kết, vô tình trời lại có tuyết rơi trước trận, những ngày cuối cùng ở lại đây đã khiến người ta lạnh lẽo, co ro hơn bao giờ hết.

Mùa xuân năm ấy là lần đầu tiên cậu phải chịu cảm giác lạnh giá đến như vậy.

Ở cạnh anh, cậu chỉ đòi ngủ chung một chiếc giường để bản thân được hưởng chút hơi ấm. Cậu không có một thân hình trông vững chắc như mọi người, nên khi sống trong thời tiết âm độ, bản thân phải dựa dẫm vào một cơ thể lớn xác hơn.

Hoa tuyết cứ thế rơi trắng xoá bên ngoài, đã bám đầy bên cửa sổ, cậu vừa ôm chặt anh, vừa run run đôi môi nhỏ nhắn, chỉ chậm rãi thở ra khói.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Where stories live. Discover now