Chương 6

1K 48 1
                                    

Buổi sáng Bạch Đào tỉnh lại trước, tối qua dù cậu ngất đi nhưng đồng hồ sinh học vẫn làm việc rất tốt, gọi cậu dậy đúng giờ.

Cậu mở mắt ra, còn hơi mơ màng, chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức mệt mỏi. Anh vẫn còn ngủ, cánh tay siết chặt lấy cậu, cậu thử nhúc nhích một chút, anh nói mớ gì đó rồi cũng hơi thả lỏng ra.

Đầu óc tỉnh táo, ký ức đêm qua cũng ùa về, Bạch Đào đỏ mặt, cúi đầu xem cơ thể mình.

Chỉ thấy cả người cậu đều phủ dấu hôn đỏ rực, đầu vú vẫn còn sưng tấy, phần đỉnh bị Văn Nghiễn mút đến rách da nên hơi nhoi nhói. Phần gáy cũng xót xót giống đầu vú, miếng cách chất dẫn dụ không biết bị xé quăng vào góc nào nữa.

Đêm qua Văn Nghiễn nói là muốn dạy cậu, trừ lúc dạy cậu hôn anh thì không có gì hơn nữa, những chuyện lúc sau đều là anh tự làm, mà cậu nằm dưới thân anh, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả.

Bàn tay thô ráp xoa nắn từng tấc da thịt mình, môi lưỡi nóng rực hôn cổ và môi cậu, sau đó mạnh mẽ trượt dài xuống.

Tâm trí vẫn còn nhớ cảm giác đêm qua anh mút lấy da thịt mình, đó là khoái cảm cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.

Bạch Đào còn nhớ tối qua mình bị Văn Nghiễn áp dưới thân, răng anh như muốn nghiền nát tuyến mùi hương của cậu, loại khoái cảm như che ngợp cả bầu trời kia làm cậu phát điên, răng nanh sắc nhọn của Văn Nghiễn cà cà phần gáy mềm mại của cậu, cậu cho rằng một giây sau anh sẽ cắn thủng da cậu truyền hương vị của bản thân vào, đánh dấu cậu.

Khoái cảm và sợ hãi đan xen vào nhau làm cả người cậu run rẩy, Bạch Đào nhớ cậu khóc lóc cầu xin anh, xin anh đừng.

Hình như bản thân còn vừa khóc vừa nói rất nhiều, mà cụ thể đã nói gì thì cậu không dám nghĩ tới, cậu nhớ gương mặt của anh lúc đó rất dữ tợn, giọng nói như hung thần ác sát hỏi cậu có phải muốn bức anh đến điên không.

Bạch Đào bị giật mình, cậu rưng rưng lắc đầu, cầu xin Văn Nghiễn buông cậu ra, nói cậu không muốn giúp anh nữa, cậu phải đi.

Cậu giãy dụa thoát khỏi cái ôm của anh, mới bò được hai bước đã bị anh nắm mắt cá chân kéo lại áp dưới thân lần nữa, anh giữ lấy cổ cậu, xoay đầu cậu sang chỗ khác, đầu lưỡi không ngừng liếm mạnh lên tuyến mùi hương của cậu, đẩy cậu lên cao trào.

Ở trên giường Văn Nghiễn là một bạo quân!

May là họ không có làm đến bước cuối cùng, Văn Nghiễn vẫn còn giữ lại một tia lý trí, anh ma sát kẽ mông cậu đến bắn ra.

Tố chất cơ thể của cậu đã không tốt lắm mà anh còn đùa giỡn kịch liệt, cậu bắn hai lần đã không chịu nổi nên ngất xỉu. Lúc cậu ngất đi thì anh vẫn còn cọ cọ khe mông cậu.

Hình như giữa hai chân cũng bị tróc da, lúc cậu tỉnh lại thì mặt đã đỏ phừng, cậu không dám nhìn kỹ chỗ đó, cả người như bị bánh xe nghiền qua, không có một chút sức lực nào.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now