Chương 4

1K 65 4
                                    

Văn Nghiễn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mới nhớ mình quên hỏi Bạch Đào thích ăn gì nên anh mua rất nhiều thứ, khẩu vị đa dạng để cậu chọn lựa.


Lúc tính tiền Văn Nghiễn thấy cửa hàng có bày một kệ Durex, suy nghĩ một chút rồi cầm hai hộp bỏ vào giỏ hàng.

Lúc anh về phòng thì cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, nghe có tiếng động thì ngồi dậy, nhìn anh cười: "Cậu về rồi."

Anh cầm túi đi tới: "Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua rất nhiều loại."

"Nhiều vậy hả?" Bạch Đào đến gần xem, chọn một bịch khoai chiên mở ra ăn: "Tôi không có kén ăn nhưng mà nhiều vậy tôi sợ mình ăn không hết."

Văn Nghiễn giúp cậu chùi vụn khoai tây bên khóe miệng: "Không sao, ngày mai mang về ký túc xá ăn dần."

Anh đứng rất gần cậu, trong phút chốc cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên má mình, đột nhiên không biết sao lại đỏ mặt, hơi lùi về sau tránh né, ngập ngừng nói: "Tôi... Tôi tự làm được."

Văn Nghiễn đứng dậy để cậu thấy thoáng hơn, cậu cũng không đói lắm, ăn hai bịch khoai chiên xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra thì Văn Nghiễn đã nằm trên giường đang nhắm mắt.

Bạch Đào đứng đó hơi do dự, hồi nãy cậu không phát hiện, ấn tượng về Văn Nghiễn chỉ dừng lại ở mức là một người bạn rất tốt chứ không phải là một Alpha. Nhưng bây giờ chuẩn bị đi ngủ rồi cậu mới hiểu được vì sao ban nãy Văn Nghiễn lại nói với cậu, anh là một Alpha.

Cậu chầm chậm lên giường, nằm thật xa Văn Nghiễn, cũng hơi phí phạm chiếc giường lớn này.

Vừa nãy Bạch Đào đã ngủ một giấc nên giờ vẫn chưa buồn ngủ, cậu nằm trên giường tròn mắt nghĩ lung tung, nghĩ đến nội dung vở kịch hồi trưa đọc ở thư viện nhưng tiếng hít thở gần sát bên tai của Văn Nghiễn làm nội dung vở kịch vừa xuất hiện liền rối loạn.

Từ trước đến nay cậu chưa từng mất tập trung như vậy.

Có vẻ Văn Nghiễn đã ngủ say rồi, anh hừ một tiếng trở mình khoác tay lên eo Bạch Đào. Cả người cậu cứng ngắc, không dám động đậy. Cánh tay Văn Nghiễn khoác một lúc, cậu còn chưa kịp bỏ ra đã bị người ta ôm vào ngực.

Thân nhiệt của Alpha cao hơn Omega một chút, nhiệt độ điều hòa trong phòng khá thấp, ban nãy nằm một mình cậu còn thấy hơi lạnh, bây giờ bị Văn Nghiễn ôm, sau lưng là lồng ngực của anh, da thịt nóng rực của Alpha không ngừng cuốn lấy cậu.

Nóng quá, Bạch Đào cảm giác mình đã bắt đầu chảy mồ hôi, tim đập liên hồi, ngoại trừ tiếng hít thở gần bên tai của Văn Nghiễn thì còn lại đều là tiếng tim đập thình thịch của cậu.

Cậu thử né ra xa chút nhưng vừa động đậy, cánh tay trên eo liền siết chặt thêm, siết càng lúc càng chặt.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now