Đầu óc cậu đang rối tung lên, kiến thức về sinh lý không biết đã trôi về phương nào. Alpha sẽ không phát tình, chỉ có Omega mới phát tình, Alpha chỉ có thể động tình thôi, giống như bây giờ vậy.

Bạch Đào mơ mơ màng màng, cậu chỉ biết chỗ đó của Văn Nghiễn cứ gồ lên, vừa lớn vừa nóng, cứ đâm vào mông cậu. Mà lúc đó không biết cậu đang suy nghĩ gì, lời muốn nói cứ thế trôi tuốt ra.

"Phải làm sao bây giờ?" Anh đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngữ khí khó chịu yếu đuối, "Tôi phát tình rồi, cậu giúp tôi đi? Có được không?"

Alpha cũng có lúc cầu Omega giúp đỡ mình sao? Lòng thương người của cậu bắt đầu dâng trào nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ: "Vậy tôi, tôi phải giúp cậu thế nào?"

Văn Nghiễn thầm nhếch môi, môi của anh kề sát vào cổ cậu nhẹ nhàng mút một cái, cậu liền hừ một tiếng, cơ thể mềm nhũn ra.

Văn Nghiễn cà cà Bạch Đào: "Giúp tôi lấy nó ra, có được không?"

Bạch Đào nghiêng đầu đi, vành tai và cổ đỏ hồng lên, cậu ngập ngừng nói: "Nhưng tôi... Tôi không biết."

Văn Nghiễn nhỏ giọng từng bước từng bước dụ dỗ cậu: "Không sao, tôi dạy cho cậu."

Anh nói là dạy cậu nhưng lại đổi vị trí của hai người, bây giờ Bạch Đào đang ngồi trên người Văn Nghiễn, hai tay chống lên ngực anh, hai mắt không biết nên nhìn chỗ nào.

"Cậu hôn tôi trước đi." Văn Nghiễn nói.

Bạch Đào chậm rãi cúi đầu, do dự một chút, kề môi sát vào mặt anh rồi dừng lại, cậu chưa từng hôn người khác mà.

Văn Nghiễn thở dài một hơi "Đừng chỉ hôn nhẹ thôi." Anh kiên nhẫn chỉ đạo cậu, "Dùng đầu lưỡi liếm liếm tôi đi."

Cậu là một học sinh ngoan, anh nói cái gì cậu làm cái đó, cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm nhẹ gò má anh một cái, giống như con mèo nhỏ đang uống nước.

Mặt anh ngứa ngáy, tâm cũng ngứa ngáy theo, lửa nóng trong lòng càng lúc càng hừng hực, anh khàn giọng nói: "Đừng chỉ hôn mặt thôi, tiếp tục hôn xuống dưới đi."

Cậu đỏ mặt từ từ hôn xuống phía dưới, trong quá trình còn nhớ là anh nói muốn cậu liếm liếm, đầu lưỡi mềm mại trượt một vệt dài sóng sánh đến tận cằm, nhịp thở của anh nháy mắt nặng nề hơn.

Vật cứng dưới mông hình như có xu hướng nở lớn lên, Bạch Đào sợ hết hồn, chưa kịp đứng dậy đã bị Văn Nghiễn vịn vai đè lại.

Anh nhỏm người dậy, ôm chặt cậu vào ngực: "Sao lại chạy?"

Môi của anh dán chặt vào tai cậu, thổi một làn hơi ướt át vào.

Cậu bị dọa tới run rẩy, giọng nói đã hơi nấc lên: "Tôi.... Tôi... Có hơi sợ."

"Sao lại sợ?" Văn Nghiễn hỏi tiếp.

Bạch Đào cảm thấy Văn Nghiễn của bây giờ không giống Văn Nghiễn ban nãy, Văn Nghiễn của bây giờ làm cậu thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm, giống như sẽ nuốt cậu vào bụng đến một mẩu xương cũng không còn.

Bạch Đào không dám nói mình sợ Văn Nghiễn, chỉ nói mình không biết, rất sợ hãi.

Anh cười cười, bàn tay luồn vào vạt áo men theo sống lưng cậu chậm rãi sờ lên trên, sau đó nắm lấy gáy cậu.

Bạch Đào cực kỳ hoảng hốt, cảm giác mình giống như con thỏ bị lão hổ bắt được, chỉ có thể mặc người xâm lược, đôi mắt cậu đã rưng rưng, lông mi run lên làm một giọt nước mắt rớt xuống xương quai xanh Văn Nghiễn.

Anh sát lại gần hôn lên đuôi mắt cậu, hôn lên phần sương mù trong mắt cậu.

Anh thấy mình tựa như bị đa nhân cách, lúc thấy cậu khóc là hận không thể ôm cậu vào lòng dỗ dành, lúc thì lại hận không thể quá đáng thêm chút nữa, làm cho viền mắt cậu càng đỏ hơn, càng đáng thương hơn.

Ánh mắt anh xẹt qua góc phòng, vòng cổ có chuông và tai mèo, tất cả các đạo cụ anh đều muốn cậu thử lên người, những dục vọng thô bạo chôn dưới đáy lòng đang không ngừng dâng trào, mà cậu chính là chìa khóa của chiếc hộp Pandora này.

Văn Nghiễn kiềm nén ngọn lửa thô bạo kia, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, anh ôm Bạch Đào nói với cậu.

"Đừng sợ, tôi dạy cho cậu."

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now