5

1.4K 242 14
                                    

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu gặp anh... mồ hôi đẫm trán nở một nụ cười tựa ánh chân mây sáng rạng ngời. Nắng rơi đầy trên tấm vai anh, chàng cảnh sát tuấn tú sửa hộ tôi chiếc xe máy đời cũ ven đường.

Mùa hạ vờn lấy mái tóc anh, nước da vàng đặc trưng trông khỏe khoắn và hơn hết là giọng nói đơn thuần đầy ấm áp.

" xong rồi! May mà anh không làm hỏng luôn cả xe em "

Trên người vẫn còn vận đồng phục cảnh sát đặc nhiệm, tay áo xắn cao lên quá khuỷu, tuy nhiên phần vạt áo đã lấm lem dầu nhớt.

Ấy vậy mà anh chẳng màn đến một chút luộm thuộm của bản thân, vẫn luôn ở đó thường trực một nét vui vẻ trên gương mặt điển trai, nhân ái. Cảnh tượng đó phút chốc khiến tôi đắm chìm vào tim anh mất rồi.

Sau lần đó chúng tôi dần thân nhau, và có lẽ còn do cả số phận. Tôi và anh đã có một gia đình nhỏ, sắp chào đón thiên thần nhỏ ra đời, chỉ tiếc rằng... chồng tôi! Anh ấy có còn trở về để đón nhận niềm hạnh phúc này nữa hay không?

Chẳng ai biết!

Ngồi tựa người trên chiếc ghế sofa, ngắm bé con ngày một lớn trong chính cơ thể mình, tôi thật rất nhớ anh... nhớ cả câu nói cuối cùng của anh. Môi gượng cười!

* Cốc cốc cốc *

Tiếng cửa gõ công cốc vang lên, gián đoạn mạch hoài niệm đẹp đẽ.

* Cạch! *

______________

Vote

Các cậu muốn truyện SE hay HE?

Chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ