chap 31: Em vẫn còn có tôi

Bắt đầu từ đầu
                                    

*rầm*

"Đi đứng kiểu gì vậy? Đâm trúng người ta rồi, cô gì ơi, cô có sao không?"

"Cô ấy chảy máu kìa, hình như... đang mang thai"

"Y tá bệnh viện này đi đứng kiểu gì vậy, mau cứu người đi"

Băng ca đưa ra, cô được đưa lên, đẩy thật nhanh đến phòng cấp cứu.

*em đau quá... cứu em... Jungkook ah... cứu con mình đi anh...*

------

Jungkook thu dọn đồ đạc xong xuôi, chờ mãi, vẫn không thấy cô quay lại. Chợt tim đập mạnh không yên, giống như có chuyện gì không hay xảy ra. Anh sốt ruột, đi ra ngoài tìm cô.

"Cô gái lúc nãy có thể đang mang thai, máu chảy nhiều lắm, coi bộ không giữ được rồi."

"Con y tá kia đúng là, đảm bảo sẽ bị đuổi việc là cái chắc, đồ ác đức, đụng trúng người ta ngât xỉu rồi bỏ chạy một mạch. Nhân đức để đâu không biết. Chậc"

Jungkook nghe thấy, cả người như sụp đổ. Không lẽ... là T/b? Vì cô vẫn chưa quay lại. Không được... đừng...

"Tôi thấy tên của cô gái đó trên vòng tay bệnh nhân thì phải, Kim T/b gì đó.."

JK một phen sụp đổ. Chạy đến lay lay vai người đàn ông nói điều đó.

JK: Cô gái đó... giờ đang ở đâu, mau, mau nói cho tôi biết.

"Ở phòng cấp cứu"

JK chạy với tốc độ khủng khiếp đến phòng cấp cứu. Gương mặt căng thẳng, ánh mắt đỏ hoe, làm ơn, đừng để chuyện gì xảy ra vơi cô. Làm ơn đi...

"Hình như người này tôi thấy trên TV nhiều lần rồi, là giám đốc tập đoàn lớn nhất Seoul đó. Mà sao lại quan tâm đến cô gái đó nhỉ, không lẽ là Kim tiểu thư nhà họ Kim sao?"

"Thôi thôi, đừng dính vài mấy chuyện của mấy người làm lớn, không nên đâu"

-----

*bụp*

Đèn cấp cứu vừa tắt, JK không đợi chờ gì nữa. Đạp cửa xông thẳng vào trong, trước mắt anh, Tb nằm bất động. Bác sĩ y tá đều giật mình. Anh bước đến, cố gắng bình tĩnh, hỏi bác sĩ.

JK: Cô... cô ấy không sao chứ?

"Người mẹ... thì không sao! Nhưng còn đứa bé... rất tiếc... chúng tôi...không giữ được. Còn một điều.. anh có muốn nghe không?"

Jungkook như chết đi một phần thể xác, niềm vui nhỏ bé chưa được bao lâu, đột nhiên tan biến đi một cách bất ngờ..

JK: Còn... gì nữa?

"Cô T/b... về sau... sẽ rất khó có thể mang thai trở lại."

"Cái gì...?"

Cả hai giật mình, nhìn về giường bệnh, Tb ánh mắt yếu ớt, ngấn nước. Cả người trong tư thế đang cố gắng ngồi dậy. Đột nhiên đông cứng như bị hóa đá.

"Tôi.. không thể mang thai... bác sĩ, bác sĩ.. làm ơn, tôi không muốn, đúng như vậy. Con tôi... tiểu Jeon Jeon của tôi... không, KHÔNGGGG!"

T/b hét lên, hai tay che lấy tai mình, lắc đầu la hét. Cô không chấp nhận, thiên chức của người phụ nữ, cô không muôn đánh mất, lại là giọt máu của anh, tim như ngàn mũi dao đâm vào. Cô quơ lấy chiếc kéo phẫu thuật. Jungkook vội chạy đến, giật ra ném đi, ôm chặt cô vào lòng, mặc cô vùng vẫy, đánh vào người anh mấy hồi, miệng vẫn khóc lớn đau khổ. Anh vẫn giữ chặt cô, không kìm được, nước mắt cũng dần chảy ra, anh cũng đau.. đau rất nhiều..

Tb: Em không đáng sống... em không cẩn thận, con chúng ta..jungkook ah~ con em,... em... không thể làm khổ anh.. xin anh... rời bỏ em đi. Tìm người phụ nữ khác, em không xứng, em không còn gì cả..

Cô dụi gương mặt ướt nhòe nước mắt vào lồng ngực anh. Nấc từng tiếng đáng thương. Cả bác sĩ y tá cũng không kìm được, đồng cảm rơi lệ.

JK: ĐỒ NGỐC NÀY!.. dù em có thế nào... cả cuộc đời này. Tôi vẫn luôn yêu em, yêu đến khi tôi không còn tồn tại, nếu có kiếp sau.. tôi vẫn yêu em...

Cả căn phòng bao phủ bởi sự buồn bã, sự đau khổ tột cùng. nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm phục một tình yêu chung thủy, đẹp đẽ đến như vậy...

-----

"Tôi xin lỗi, vì không thể bảo vệ được em...

Đừng nói câu rời bỏ...tôi sợ lắm"

----

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ