Chương 5: Bình yên

2.6K 47 0
                                    

Sáng sớm thứ hai, khi đường phố vẫn chưa xuất hiện ánh sáng, mặt trăng vẫn còn ngự trị yếu ớt thay mặt trời, trên những tán lá vẫn còn đọng lại chút hơi sương, chiếc kim đồng hồ treo ở trung tâm thành phố điểm đúng 4h30 sáng...

"Ring..." - điện thoại đang reo, vang âm lên khắp cả căn phòng - một căn phòng màu xanh... Nó cứ reo mãi cho đến khi có một cô gái vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đêm dướn tay bắt máy, ngáy ngủ trả lời...

- " Alo..."

- "Di! Dậy đi, 10' nữa anh qua đón em."

- "Ừm.... Hả? Sao lại 10'? Mới có ... *nhìn đồng hồ* 4h30 thôi mà??"

- "Ừ. Hôm nay anh dẫn em đến một nơi thư giãn một chút trước khi đến trường."

- "Nhưng em muốn ngủ..." - Di là một cô gái điển hình của sự dịu dàng, thướt tha, tốt tính, khéo léo, nhưng tất nhiên, ai cũng có mặt trái. Và mặt trái của Di chính là rất mê ăn và ngủ.

- "Đá bay giấc mơ của em, cúp máy rồi dậy chuẩn bị đi, anh qua đây. Qua đến là em phải chuẩn bị xong rồi đấy."

- " Nhưng..."

- "Tút tút tút..." - trả lời Di là tiếng gác máy phũ phàng của Huy.

- "Aigooooooo... " - Di tự than thở một cách bất lực, Di muốn ngủ mà! Nhưng than là than, sau đó Di vẫn thất thểu đau khổ ngồi dậy ngắm cái giường êm ái của mình trong tiếc nuối rồi đi chuẩn bị.

10 phút sau...

- "Ring..."

- "Alo... Ừm, em biết rồi, em xuống ngay."

Trước một ngôi biệt thự lớn, một chiếc xe tay ga phân phối lớn màu đỏ vô cùng phong cách đang hiện diện vô cùng nổi bật, khiến ai cũng phải trầm trồ ngắm nhìn. Đó là chưa nói đến kẻ chủ nhân hấp dẫn đang ngồi trên đó, anh mặc quần jean áo thun đỏ rất đơn giản nhưng cũng không kém phần thu hút, à, chiếc nón bảo hiểm của anh cũng là màu đỏ!

Vài giây sau, một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi ca rô tím hồng, mang balo màu xanh trên vai, tóc búi lên đỉnh với bộ mái ngang dài trước trán, trông bộ dáng vừa phong cách vừa dịu dàng.

- "Mới có gần 5h. Trời còn chưa sáng, anh gọi em đi đâu hả!?" – Di tức giận hỏi Huy.

- "Được rồi được rồi, dù gì cũng xuống rồi, lên xe đi."

- "Ủa sao hôm nay xe của anh..."

- "Cứ lên đi, đừng thắc mắc nữa mà, anh không muốn bị bỏ lỡ đâu."

- "Bỏ lỡ?"

- "Trời ơi!"

- "Rồi rồi, em lên đây." - lườm Huy một cái rồi Di leo lên xe. Trước đây Di chỉ tòan thấy Huy xuất hiện cùng một chiếc xe hơi màu đỏ và khoát trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, hôm nay anh lại thay đổi "style", xuất hiện cùng bộ jean đơn giản với chiếc xe tay ga. Khi nãy bước xuống cô suýt còn không nhận ra anh, cứ tưởng là tên công tử nào đậu trước nhà mình...

"Vù vù..." chiếc xe máy phóng đi xé gió lao về phía trước, Di khá sốc và ôm Huy thật chặt, cô thầm nghĩ nếu Huy là một người tự do, chắc chắn anh sẽ là kẻ dẫn đầu trong lĩnh vực đua xe.

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ