Chương 10: Mất!

1.9K 46 6
                                    


Chiếc máy bay mang biển số R1802 vừa hạ cánh, Viễn Phong nhanh chóng nắm chặt tay em gái, chân bước thoăn thoắt sang chiếc xe bus bố trí đi từ máy bay về khu vực chờ.

Mới sáng sớm đã bị kéo đi gấp, phần đêm qua chỉ ngủ được vài ba tiếng, máy bay lại đi nhằm thời tiết xấu, suốt mười tiếng cứ ngủ rồi lại giật mình liên tục, cơ thể Phương Di như chẳng còn là của cô. Nhưng cô lại chẳng dám than thở lấy một lời, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cô cũng có dự cảm chẳng lành, bao nhiêu mệt mỏi đều được cô đặt lại phía sau, chân cố gắng phối hợp với những bước chân dài khó đuổi của Viễn Phong. 

Làm thủ tục, nhận hành lý cũng mất mười lăm phút. Lúc bấy giờ, Viễn Phong mới nhớ ra, theo sau anh còn có một cô em gái. Nhìn vẻ mặt xanh ngắt của Phương Di, Viễn Phong bỗng chạnh lòng, cảm thấy xót xa vô cùng. Anh dừng lại: 

"Em có sao không? Trông em không khỏe?" 

"Em ổn, chỉ là thiếu ngủ. Đã đến đây rồi, về đến nhà em nghỉ ngơi sau." 

Phương Di kéo tay anh tiếp tục đi ra cửa. Viễn Phong thầm trách bản thân, cứ ngỡ đã mang lại được cho Phương Di một sinh nhật vui vẻ, bây giờ mọi việc lại thành ra tệ hại hơn. Nghĩ đến đây, Viễn Phong mới giật mình. Trời! Hôm nay là sinh nhật Phương Di...

Nghĩ đến đây, Viễn Phong giật mình kéo tay Phương Di lại.

"Di! Hôm nay... là sinh nhật em." 

Vẻ mặt cô không thay đổi, chỉ cười vẻ như, hôm nay là sinh nhật em thì sao? Điều này chứng tỏ rõ, cô đã nhớ ra hôm nay sinh nhật mình từ lâu. Vậy mà suốt chuyến đi cô chẳng hé môi câu nào với Viễn Phong. Hành động này càng khiến Viễn Phong thêm dằn vặt, anh nhíu mày: 

"Đáng lẽ anh đã phải mang lại cho em một sinh nhật tốt hơn..." 

Phương Di vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã thấm tâm mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng cười, đặt tay lên vai anh: 

"Có gì đâu. Nhờ anh mà sáng sớm ngày sinh nhật, em đã được mở mắt ở thành phố Paris, em đã được ngồi máy bay cùng anh suốt chặng đường dài. Điều này đối với em, tốt hơn so với việc thức dậy ở căn phòng hiu quạnh quen thuộc, đi ra đi vào căn nhà lạnh lẽo kia, đối mặt với vẻ mặt vô tâm của bố mẹ." - cô cười dịu dàng - "... giờ thì đi thôi anh, có việc gấp kìa." 

Viễn Phong càng nhíu mày sâu hơn, nhưng anh vẫn để cô em gái vô tư của mình kéo tay đi ra khỏi cổng sân bay. Anh tự hứa sẽ tổ chức một sinh nhật thật lớn cho cô ngay sau khi về nhà. 

Thế nhưng, lời hứa ấy của anh đã không thể thực hiện được...

"Trần Viễn Phong? Chúng tôi có lệnh tạm giam anh để điều tra hành vi giết người có chủ ý."

Vừa ra khỏi sân bay, một tốp người mặc cảnh phục hùng hồn bước đến, trình thẻ ra và nói từng câu cay độc như thế với anh em nhà Viễn Phong. Cả hai đều đơ cứng người, không thể tin được điều đang xảy ra. Viễn Phong đã sốc, Phương Di càng sốc hơn anh bội lần, cô hoàn toàn không tin vào tai mình. Cô nhìn Viễn Phong, rồi lại nhìn những người cảnh sát mặt lạnh như tiền kia, chuyện gì thế này? 

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ