Chương 1: Hạnh phúc

15.2K 130 5
                                    


Đang là mùa Đông, ở thành phố A từ mái nhà, cây cối cho đến đường phố, nơi nào cũng được phủ một lớp tuyết trắng xóa dày đặc. Người người ai cũng thích được ở trong căn nhà ấm cúng của mình tận hưởng cảm giác ấm áp. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cặp đôi yêu nhau rất thích được đi ra ngoài chơi với người yêu trong thời tiết này, bởi ngoài khắc nghiệt, nó còn mang một không khí lãng mạn và một khung cảnh lãng tử vô cùng!

Sân trượt tuyết....

"Phương Di, trượt từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy." - thấy cô bạn gái của mình đã không biết trượt tuyết mà còn hậu đậu tăng tốc một cách vụng về, Đình Huy lo lắng nhắc nhở.

Mặc Đình Huy là con trai của nhà họ Mặc- một gia đình giàu có sở hữu một công ty lớn mạnh trong nước, anh là người thừa kế công ty duy nhất trong tương lai, chính vì vậy nên anh mang một gánh nặng trách nhiệm khá lớn. Dạo gần đây công ty của gia đình anh đang gặp khá nhiều vấn đề về tài chính, điều này khiến anh đang phải đau đầu giải quyết từng chút một, và cũng chính nó là nguồn gốc cho những sự việc xảy ra trong tương lai. Đình Huy khá ưa nhìn, được nhiều cô gái trẻ để ý tới, nhưng anh cũng không quan tâm là mấy.

"Trượt tuyết thích thật đấy Đình Huy, đây là lần đầu em được trải nghiệm đấy!" - đáp trả một cách không quan tâm, Phương Di bất hợp tác với cậu bạn trai lo lắng thái quá của mình, tiếp tục tăng tốc.

Vũ Phương Di - tiểu thư nhà họ Vũ, tập đoàn nhà họ Vũ có quy mô vô cùng lớn, thậm chí lớn hơn gấp mấy lần nhà họ Mặc. Nhưng ngược với Đình Huy, mọi chuyện liên quan đến công ty cô đều mập mờ không hiểu và cũng không có ý định tìm hiểu, chuyện công ty lúc nào cũng do anh trai cô - Vũ Tấn Phong và cha cô giải quyết. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cái cách sống tốt bụng, vô tư và đôi mắt dù hồn nhiên nhưng vẫn đượm chút nét buồn của cô luôn là điểm thu hút khiến bao người phải mê mẩn.

Phương Di và Đình Huy chỉ mới quen biết và yêu nhau được vài tháng, nhìn chung có thể thấy họ đang vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình.

"Phương Di, chậm lại đi, đây là lần đầu đấy."

"Đình Huy à, anh thật là xem thường em quá mức, xem khả năng của em đây."

1,2,3...

"Á ! " - cuối cùng sự phấn khởi quá khích của Phương Di đã dẫn đến một cú ngã ngoạn mục, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Vừa thấy Phương Di ngã, Đình Huy liền hoảng hốt chạy lại vừa đỡ cô gái hậu đậu của mình vừa trách móc cái tính bướng bỉnh của cô:

"Cho vừa với em, mới tập trượt mà cứ trượt như vận động viên chuẩn bị đi thi đấu ấy."

Phương Di cười hì hì, trấn an Đình Huy: "Chỉ là ngã nhẹ thôi mà, em không sao cả."

Cô nắm lấy tay Đình Huy cố gượng dậy, nhưng tiếng la đau đớn khi nãy của cô lại một lần nữa vang lên thất thanh, hình như chân cô có vấn đề gì rồi...

"Sao rồi? Ngã nhẹ đến nỗi không đứng dậy được chứ gì? Em còn dám nói là không sao."

Phương Di chỉ biết ngại ngùng cười tinh nghịch với ông cụ non của mình. Vài giây sau đó, Đình Huy khuỵu chân xuống, nắm hai tay Phương Di kéo lên qua vai mình:

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ