Chương 13

1.4K 35 15
                                    

Đây chỉ là một căn biệt thự trong một khu biệt thự lớn. Cô thầm đoán, có lẽ tất cả những ngôi biệt thự trong khu này đều thuộc quyền sở hữu của Triết Đằng. Thường những kẻ vừa có tiền vừa có quyền chẳng bao giờ thích ở trong một khu tập thể, dù mức độ đảm bảo riêng tư có chắc chắn đến đâu. Từng bước chân mang lại cho Phương Di cảm giác choáng ngợp. Nhà cũ của cô không phải là dạng tầm thường, nhưng nơi đây, quả thật phải nói, cô cảm giác như mình là công chúa trong lâu đài vậy. Dù sự thật cô lại đang là phạm nhân...

Ngoài phòng là một dãy hành lang rất dài. Dãy này có khoảng 4 đến 5 căn phòng. Phòng Phương Di vừa bước ra là phòng nằm ở cuối dãy. Cô thầm nghĩ, một căn phòng "V.I.P" như phòng cô vừa nằm mà nhân lên 4,5 căn phòng này thì ắt hẳn dãy hành lang này phải đáng giá bạc tỷ. Dưới chân cô là tấm thảm đỏ bằng nhung, không có bất kì nét hoa văn nào nhưng lại toát lên vẻ sang trọng đến khó tả. Hai bên tường được treo rất ít đèn, mà hành lang lại dài và lớn, nên dù đèn có sáng đến mấy cũng không thể làm cho khu này sáng lên được, không gian có vẻ khá âm u và mờ nhạt, trông vô cùng huyền bí. Nhưng những thứ đó chỉ là những thứ mà cô lướt nhẹ mắt qua, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất chính là những bức tranh treo tường. Chúng vô cùng đẹp! Có bức nhìn vào là hình dung ra được ngay là gì: biển ban đêm, núi mập mờ trong sương, khu rừng dưới cơn mưa dầm tối tăm,... hầu như đều là những cảnh vật rất âm u, huyền ảo. Nhưng cũng có nhiều bức không có hình thù cụ thể, chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng cái "nguệch ngoạc" đó không hề đơn giản, chỉ có những hoạ sĩ thật sự mới có khả năng kết hợp chúng một cách hài hoà như vậy. Triết Đằng hắn thích nghệ thuật đến như vậy sao...

Thật không giống tác phong của một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn mà cô biết. Nghĩ thế nào cũng không thông, cô quyết định mặc kệ, tiếp tục đi tìm hắn.

Con đường trước mặt đã không còn những bức tranh giăng lối nữa, nhưng ánh mắt của Phương Di vẫn phải lia tứ hướng liên tục bởi những nội thất quá ư là sang trọng, từ những thứ cổ của ngàn năm trước cho đến những thứ tối tân hiện đại đắt tiền thời nay, chúng quá tuyệt vời...

Đến phòng khách, cô phát hiện một bức tranh vĩ đại nhất, và cũng đặc biệt nhất trong tất cả những tác phẩm nghệ thuật cô thấy từ nãy đến giờ, là bức tranh chim ưng. Dù cô không rành về nghệ thuật là mấy, nhưng cô dễ dàng nhận ra sự công phu của bức tranh ấy. Nhìn nó rất thật, rất có hồn, nếu bây giờ ai nói với Phương Di, đây là ảnh chụp cận cảnh một con chim ưng vĩ đại quý hiếm, có lẽ cô cũng sẽ tin. Bức tranh rất lớn, nó chiếm hết cả một khoảng tường. Phương Di vô thức bước lại gần chiêm ngưỡng, bỗng từ đằng sau phát lên một tiếng nói khiến người cô sởn hết cả da gà.

"Cô có sở thích đi lung tung nhỉ."

Phương Di quay lại, quả nhiên, còn ai vào đây có thể mang thể loại giọng nói áp bức như vậy.

"Ai bảo anh cho tôi ở một căn phòng nhàm chán quá." - Phương Di trả lời hắn một cách bướng bỉnh. Dù nói hắn khá đáng sợ, nhưng suy cho cùng, giờ đây cô còn có gì để mất nữa...

"Nhàm chán hay không là do con người thôi." - Triết Đằng tiến lên một bước, bộ dạng điềm tĩnh chẳng có chút gì là bị khiêu khích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ