yêu anh, ba ngày

620 107 8
                                    

jung hoseok có một người yêu hay tỏ ra bản thân chẳng hề quan tâm người khác.

tỉ như hiện tại, ký túc xá của cả nhóm, "rầm" một tiếng, cánh cửa bị sập mạnh không thương tiếc.

_ đừng giận mà, mở cửa nghe em nói đã.

hoseok gõ gõ cửa, hết sức dỗ dành con mèo giận dữ trong phòng. nhưng càng nhẫn nại dịu dàng bao nhiêu, phía bên kia cánh cửa càng cương quyết im lìm bấy nhiêu. đối phương tạm thời không muốn hòa giải với anh chút nào rồi.

dở khóc dở cười, hoseok bỏ ra phòng khách. về cơ bản, anh hoàn toàn có thể mở cửa vào phòng và nói chuyện đàng hoàng với yoongi, nhất là khi người kia chỉ giận dữ chuyện anh không cho cậu uống americano. thế nhưng hoseok biết chắc làm vậy sẽ chỉ càng khiến mèo con nổi quạu hơn thôi, chi bằng cứ để cậu bình tĩnh một chút, vài ba hôm, à không có khi chỉ cần đến hôm sau là sẽ ổn ngay thôi.

hoseok hiểu mèo con của mình nhất mà.

_ nãy ăn cơm hẵng còn hòa bình lắm mà, sao anh vừa rửa bát xong đã ầm ĩ rồi?

là seokjin, vừa đi ra từ bếp vừa cầm khăn lau khô tay. rõ ràng vị anh cả đang thở dài chất vấn, nhưng trong giọng nói thế nào cũng nghe ra là đang cố nhịn cười.

_ chắc tối nay em lại bầu bạn với sofa rồi.

hoseok cười toe lảng tránh câu hỏi của anh cả. vài ba chuyện vặt thế này có gì đáng kể đâu. seokjin nhận ra hoseok đổi chủ đề cũng theo anh chuyển hướng nói chuyện:

_ nằm đây sẽ hơi lạnh đấy, để anh lấy cho chú cái chăn mỏng nhé.

_ chắc em không cần đâu, cảm-

_ seokjin anh con mẹ nó đừng đưa cho jung hoseok dù chỉ một cái khăn mặt! không thì đừng trách vì sao đống mario của anh đều không cánh mà bay!

chàng dancer còn chưa kịp cảm ơn lòng tốt của anh jin đã bị âm thanh quát tháo của vị anh thứ chen ngang. cả hai đồng loạt hướng về căn phòng trông có vẻ nhỏ xinh nhưng thực chất đang chứa đựng cả một ngọn núi lửa, không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh.

_ được rồi em không sao đâu, anh jin cứ về phòng đi.

hoseok mỉm cười, thuyết phục anh rằng mình ổn vì đã quen nằm ngoài này rồi và nếu thấy lạnh sẽ đóng cửa sổ lại, bấy giờ người anh cả mới yên tâm trở về phòng.

----------

đêm hôm đó, khi đèn các phòng đều đã tắt lịm, kể cả phòng khách - nơi jung hoseok đang ngủ say trên chiếc sofa lạnh lẽo vắng hơi người yêu, thì căn phòng cạnh cầu thang - phòng của hoseok và yoongi, lại bất chợt sáng đèn. cánh cửa phòng vốn luôn im lìm mặc cho hoseok ban tối gõ tới mỏi tay, giờ lại hé mở thật nhẹ nhàng. liền sau đó là một bóng người nhỏ nhỏ khệ nệ ôm theo một tấm chăn đi ra phòng khách.

yoongi bước đi thật khẽ, đến thở cũng không dám thở mạnh, như loài mèo rón rén đi trong đêm, lại gần chiếc sofa đang bị ai đó chiếm, à không, là bất đắc dĩ chiếm. hoseok tuy gầy nhưng lại cao gần mét tám, lại cũng có chút cơ bắp, cũng tính là cao lớn đi, nay lại co gối nằm trên sofa, nhìn thế nào trông cũng có chút tội nghiệp.

sau khi đảm bảo người kia đã ngủ say, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của mình, yoongi mới nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. còn cẩn thận vun đống chăn cùng người yêu lại thành một cục để giữ ấm. bấy giờ xong xuôi mới chịu rón rén trở về phòng, cái gì cũng coi như chưa xảy ra.

hoseok nằm ngủ rất ngoan, cũng bởi thường ngày hay ôm yoongi ngủ hoặc để cậu gối lên cánh tay cả đêm nên hình thành thói quen ngủ một tư thế liền tới sáng. chính vì vậy tới khi anh tỉnh dậy, bản thân vẫn đang được bao bọc trong cục chăn ấm áp mà yoongi đã lén vun đêm qua.

ban đầu anh đã nghĩ là anh jin không yên tâm nên đã lén mang chăn cho mình, nhưng đến khi nghe được mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ chiếc chăn, ấm áp trong mắt chàng dancer nhanh chóng loang rộng

mèo con của anh, quả nhiên vẫn là khiến anh yêu đến chết mà.

----------

yoongi dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, muốn đến bếp uống nước. trời vào thu và điều đó khiến cổ họng khô khốc của cậu đòi hỏi không gì hơn trước hết là chút nước vào mỗi sáng.

_ chào buổi sáng nyungi. anh khát không?

giọng nói tuy rất dịu dàng nhưng thình lình vang lên ngay gần làm đôi mắt còn nhèm vì ngái ngủ của yoongi giật mình mở to. quay ra đã thấy hoseok ngồi ở ngay chân cầu thang, cạnh phòng cả hai, mỉm cười nhìn mình. anh vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua lúc bị cậu đuổi ra phòng khách, trong lòng còn ôm chiếc chăn cậu lén lút đắp cho, và tay thì đang cầm cốc nước chìa về phía cậu.

chắc hẳn hoseok đã nhận ra chiếc chăn kia là của cậu mang cho, yoongi không nhịn được hai má nóng lên, không dám nhìn thẳng anh, lặng lẽ nhận lấy cốc nước. hơi ấm từ cốc sứ truyền đến tay khiến người lớn hơn hơi khựng lại, cảm nhận hơi ấm nọ hình như cũng đang len lỏi vào tim.

vẫn là hoseok ân cần chu đáo nhất.

đợi tới khi mèo con uống xong vài ngụm nước, sắc mặt cũng khá khẩm hơn, hoseok mới đứng dậy nhận lấy cái cốc chỉ còn chút nước, đưa lên miệng, chẳng biết vô tình hay cố ý đặt môi đúng nơi yoongi vừa kề lên, vừa đi vào bếp cất cốc vừa uống nốt chỗ nước còn lại.

thấy anh thản nhiên đặt môi cùng chỗ với mình trên miệng cốc như thể hai người đang hôn gián tiếp, yoongi lại đỏ mặt ngây ngây ngốc ngốc ngồi xuống bậc thang anh ngồi nãy giờ. chẳng rõ hoseok đã ngồi đó bao lâu chờ cậu, mà chỗ ngồi đã ấm tới như vậy rồi.

_ ngồi đấy làm gì? lạnh.

hoseok quay trở lại với một cái nhíu mày không hài lòng, kéo yoongi trong bộ đồ ngủ kumamon dậy, không cho cậu tiếp xúc với sàn cầu thang lát đá lạnh lẽo nữa.

_ biết lạnh còn ngồi đó chờ anh tới nóng hết cả sàn, cửa có khóa đâu mà không vào? mà có khóa thì mày cũng có chìa còn gì.

câu đầu tiên yoongi mở miệng nói với anh là trách móc, thế mà hoseok nghe sao cũng chẳng ra nửa điểm bực bội trong ấy.

_ có chăn của nyungi rồi, không lạnh.

hẵng còn muốn mắng anh thêm vài câu nữa, nhưng câu trả lời của hoseok lại làm cậu nhất thời không thốt ra được lời nào. thấy biểu cảm khựng lại rồi luống cuống ngậm miệng của đối phương, hoseok yêu chiều đặt môi lên cái trán nhỏ của người yêu, không làm cậu ngại thêm nữa, cầm tay kéo một yoongi hồng hai má về phòng.

chỉ biết vài tiếng sau đó, khi anh jin xuống nhà nấu cơm trưa đã thấy sofa phòng khách không còn bị ai chiếm nữa, mà trong phòng của hoseok và yoongi từ khi nào cả hai đã ôm nhau ngủ ngon lành. 

hoseok yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ