Chương 50: Thuận theo tự nhiên

2.4K 74 4
                                    

Chạng vạng tan tầm, Lý Mậu nói: "Buổi sáng anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ nửa năm, bác sĩ khuyên anh bớt thức đêm."

Kỷ Nguyên nói: "Hôm nay anh kiểm tra sức khỏe à? Vậy tối qua anh..."

Lý Mậu nói: "Dù sao cũng không thể nói chân tướng với bác sĩ, nói anh đêm qua chơi quá buông thả."

Kỷ Nguyên đỏ mặt, nói: "Vậy anh nên nhịn chút chứ."

Lý Mậu cười hỏi: "Tại sao phải nhẫn nhịn hả? Anh cũng chẳng phải thường xuyên thức đêm, thỉnh thoảng phóng túng, thân mật đến nửa đêm, anh cảm thấy rất thả lỏng mà."

Kỷ Nguyên trợn mắt há mồm, không tiếp lời.

Mồm miệng của ông anh này không thể cản nổi.

Lý Mậu nói: "Ngày mai phải đi Hàng Châu một chuyến, Tần Nhạc bàn bạc ổn thỏa rồi, chúng ta nên đi qua xem thử."

Kỷ Nguyên nói không đi.

Nếu cứ dính lấy anh mãi, cô cảm thấy thể xác và tinh thần của mình tựa như toàn bộ đều thuộc về anh, không thuộc về bản thân.

Lý Mậu hỏi: "Em thật không đi ư? Dự báo thời tiết Hàng Châu có thể có tuyết rơi, đứng tại đình giữa hồ ngắm tuyết cũng không đi sao?"

Kỷ Nguyên nói: "Ngắm tuyết tại đình giữa hồ là quan điểm nghệ thuật cá nhân của Trương Đại, em không đi vô giúp vui."

Lý Mậu nói: "Nhóc Nguyên, em có biết đàn ông đi công tác, rất dễ dàng tăng thêm thành viên cho gia đình không?"

Kỷ Nguyên sửng sốt.

Lý Mậu nói: "Anh cưới thêm mấy cô vợ bé về, cùng em chơi mạt chược, có muốn không?"

Kỷ Nguyên hiểu ra, vừa tức vừa cười, cô vươn tay ra nhưng không với tới anh.

Lý Mậu đứng đằng sau sofa, cười nói: "Nhóc Nguyên, em nhất định phải trông chừng anh, ngày đêm không rời, không được làm biếng."

Kỷ Nguyên nhẹ nhàng cắn răng, nói: "Con người anh, xấu xa đến tận xương cốt."

Cô không thèm để ý tới anh, bỗng nhiên nghĩ đến, ca khúc hoặc bộ sách thích hồi năm mười mấy tuổi, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại, yêu thích không buông tay, tới khi hai mươi mấy tuổi thì không còn thích nữa, cũng là chuyện rất bình thường.

Những thứ yêu thích của con người đều sẽ thay đổi.

Nếu anh thật sự đứng núi này trông núi nọ, tuy rằng cô từng nói muốn ngọc nát đá tan, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thuận theo tự nhiên mà chia tay.

Lý Mậu bỗng nhiên nói: "Công ty có hợp đồng với công ty hàng không, chuyến bay không cần trả tiền, không đi lãng phí."

Kỷ Nguyên ừ một tiếng.

Lý Mậu còn nói: "Hàng thủ công của Tô Châu Hàng Châu đứng đầu từ xưa, tới giờ vẫn vậy. Công ty niêm yết dệt may phần lớn nằm ở vùng Giang Nam. Nếu chúng ta đặt may lễ phục kết hôn, đến Hàng Châu tìm thợ may, hẳn là sẽ toại nguyện."

Kỷ Nguyên nhìn chăm chăm Lý Mậu, hỏi: "Tại sao anh không nói thẳng ra?"

Lý Mậu cười nói: "Bởi vì anh cùng em hẹn hò cần phải súc tích."

Chim Công  Trắng [ Full ] Where stories live. Discover now