Chương 7: Bác sĩ hiền hậu

3.9K 138 9
                                    

Hôm nay tan tầm, Kỷ Nguyên muốn gọi điện thoại cho Lý Mậu, nhưng phát hiện mình không có lời nói thích hợp.

Thời tiết mưa rào sấm chớp, còn dự báo có mưa đá. Cô bước dọc theo lối đi bộ gần công ty, tới một cửa tiệm nhỏ, ăn một phần cháo thuyền, sau đó ngồi xe điện ngầm về nhà.

Dạo này cô hơi chểnh mảng, không nhớ rõ một ngày trôi qua thế nào. Hôm nay khá tỉnh táo, cô vẫn suy tư về tình cảnh của Lý Mậu.

Nếu anh có dã tâm thì sẽ bị đả kích, hay là nói, anh không có một chút dã tâm nào, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không tranh với đời?

Kỷ Nguyên về đến nhà, Tống Mân còn chưa trở về.

Cô bật tivi, chỉ muốn nghe tiếng người.

Trái lại Thượng Phi tìm đến cửa, không thấy người anh ta nản lòng rời khỏi, quá hấp tấp suýt nữa trượt chân.

Trời mưa bụi, hơi nước dày đặc, vách tường ẩm ướt, sàn nhà cũng ẩm ướt.

Kỷ Nguyên có cuộc thi chuyên ngành phải chuẩn bị, cô mở sách ra, xem không vào, dứt khoát đọc ra tiếng, đọc được một trang thì tính một trang, miễn cưỡng đọc được mười trang.

Cô quyết định để đầu óc tiêu hóa cả đêm, sáng sớm ngày mai hẵng làm bài.

Chuyện bản thân cô lập kế hoạch rất tốt, chuyện người khác thì chẳng biết thế nào.

Buổi tối, Tống Mân gọi điện cho Kỷ Nguyên, nói đang tìm nhà ở gần công ty, không trở về.

Tống Mân luôn luôn nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, giống như cơn gió lốc vậy.

Tuần làm việc bay qua rất nhanh, tin tức về ai đó cũng không có.

Thứ bảy trời vẫn còn mưa, khiến người ta không chịu nổi.

Lúc giữa trưa, Kỷ Nguyên nhận được một cú điện thoại, nói có hàng cần giao, nội trong mười phút đến cửa tiểu khu nhận lấy.

Cô mở ô đến nơi, không thấy bất cứ anh chàng giao hàng nào.

Chỉ có bác sĩ Tiểu Từ cười mỉm cầm ô, đứng bên cạnh một chiếc Maybach hô lên: "Kỷ Nguyên!"

Kỷ Nguyên trông thấy anh ta, cô rất bất ngờ, bình thản hỏi: "Anh có địa chỉ nhà của tôi?"

Bác sĩ Tiểu Từ cười nói: "Tôi xin Thượng Phi."

Hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, mà mặc quần jean áo thun, trông thanh tú, dáng vẻ rất giống người tốt.

Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng tại chiếc xe Maybach, hỏi: "Bán thuốc bắc rất có lời sao?"

Bác sĩ Tiểu Từ cười mím chi, nói: "Lời hơi bán đồ gia dụng đã xài qua."

Kỷ Nguyên nghe không hiểu.

"Sau khi Lý Mậu bị cách chức tạm thời, anh ta bị phái đi bán đồ gia dụng đã xài qua. Em còn chưa biết nhỉ?" Bác sĩ Tiểu Từ có phần đắc ý.

"Gia đình anh ấy sao lại có việc buôn bán đồ gia dụng đã xài qua?" Kỷ Nguyên chẳng tin.

"Sao lại không có? Tôi thấy Lý Mậu không có tiền đồ, thế nên đặc biệt đến thọc gậy bánh xe, tôi không phải rất biết chọn thời cơ sao?"

Chim Công  Trắng [ Full ] Where stories live. Discover now