Chương 20: Hoa tử đằng

3.2K 111 8
                                    

Lý Mậu lái xe đưa Kỷ Nguyên trở về tiểu khu, buổi tối muốn ở lại nhà cô, anh nói: "Một tuần không gặp, không muốn ở cùng anh nhiều hơn sao?"

Kỷ Nguyên khựng một lúc, hỏi: "Anh ngủ sofa ư?"

Lý Mậu cười đồng ý.

Anh không gấp gáp lên lầu, định đến siêu thị lớn bên ngoài tiểu khu mua sắm.

Kỷ Nguyên luôn đi theo, nhìn Lý Mậu thả bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm vào xe hàng, đủ loại nguyên liệu nấu ăn...

Cuối cùng còn muốn mua thêm máy tạo độ ẩm.

Cô nói: "Phía Nam ẩm ướt như vậy, anh khỏi cần mua thêm máy tạo độ ẩm nhỉ?"

Anh nói: "Vẫn mua đi, mùa thu rất khô hanh, không tốt cho làn da của anh."

"..."

Cô cảm thấy anh còn mua tiếp nữa, không bằng trực tiếp dọn vào ở luôn.

Rốt cuộc mua được xấp xỉ, Lý Mậu thanh toán, rồi cùng Kỷ Nguyên xách đồ đạc về nhà, anh nói: "Chúng ta nên đóng một bộ giá sách bằng gỗ, đặt sách và tạp chí, cái loa cũng có thể đặt ở trên, trước khi ngủ anh thích nghe nhạc nhẹ..."

Kỷ Nguyên bình tĩnh nói: "Anh còn nhớ trên lầu là nhà em phải không?"

Lý Mậu nhoẻn miệng cười.

Anh còn chưa đề cập tới vòi tắm hoa sen lớn, cùng với bồn cầu xả nước biết hát đấy...

Hai người về đến nhà, Lý Mậu không coi mình là người ngoài, tiến vào phòng tắm đi tắm.

Kỷ Nguyên ở phòng khách thu dọn thành quả mua sắm của anh, trong nhà rất lộn xộn.

Cô xoay người lại, đụng rớt ví tiền của anh đặt trên bàn trà.

Cô nhặt lên, thấy trong ví tiền có kẹp tấm ảnh mình ôm mèo kia, anh tìm người sao chụp cắt sửa, thành một tấm hình vuông nho nhỏ.

Trong lòng Kỷ Nguyên hơi rung động, nhẹ nhàng đặt ví về chỗ cũ.

Chỉ chốc lát, Lý Mậu tắm rửa xong đi ra, dùng điều khiển từ xa bật tivi, chọn tới chọn lui hồi lâu, thốt ra một câu "Đài trong nhà này ít quá", cuối cùng chỉ có thể xem chương trình hỏi đáp.

Kỷ Nguyên nở nụ cười, chưa từng thấy người nào có cuộc sống gia đình vui vẻ hơn anh.

Lý Mậu đi qua ngồi trên sofa, thấy Kỷ Nguyên thu dọn gần xong, anh cười nói: "Đề tài đang nói trên tivi, em chọn cái nào?"

Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn phụ đề tivi, người chủ trì tỏ vẻ xấu xa hỏi: trong những nhân vật lịch sử dưới đây, ai không phải là thần Thành hoàng địa phương.

Kỷ Nguyên nói: "Đề tài lạ vậy, em làm sao biết đáp án?"

Lý Mậu mỉm cười, nói: "Chọn A."

Người chủ trì công bố đáp án, thật sự chọn A, là vị thần Thành hoàng của Hàng Châu.

"Cái này anh cũng biết?"

"Bởi vì anh đi học sẽ không chỉ thi được 85 điểm."

"..."

Cái giọng điệu hại người ích ta này...

Chim Công  Trắng [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ