Chương 20: Hoa tử đằng

Start from the beginning
                                    

Kỷ Nguyên không chấp nhặt với anh, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, nói: "Hồi trưa, em ở nhà anh gặp được một cô gọi là Thủy Tinh, nói là bạn gái của bác sĩ Tiểu Từ, em thấy hơi lạ."

Lý Mậu nhất thời không nghĩ ra là ai, bỗng nhiên biết được, nói: "Bà ấy là quý bà Liêu Gia Oánh."

Cô hỏi: "Họ Liêu, chị họ của anh à?"

Anh nói: "Không phải."

Kỷ Nguyên hỏi: "Vậy là ai?"

Lý Mậu nói: "Đó là mẹ anh."

Kỷ Nguyên "A" một tiếng.

Lý Mậu mỉm cười, nói: "Em chưa từng thấy hóa đơn thẩm mỹ của mẹ anh đâu, đó là một con số thiên văn."

Kỷ Nguyên bật cười, lại nghĩ tới Thủy Tinh trêu chọc mẹ ruột là bà già, hoàn toàn không giống lẽ thường.

Lý Mậu cười hỏi: "Nhóc Nguyên, mẹ anh nói gì với em?"

Kỷ Nguyên nhớ lại một chút, nói: "Nói về quan điểm của em đối với phụ nữ đã ly hôn."

Lý Mậu gật đầu, nói qua loa: "Gần đây bà ấy muốn kết hôn, đây là lần thứ tư bà ấy kết hôn."

Kỷ Nguyên ừ một tiếng, trong lòng vô cớ có chút lắng đọng.

Hai người không nói tới đề tài này nữa.

Đêm đã khuya, Kỷ Nguyên rửa mặt xong, lấy gối đầu và chăn cho Lý Mậu, bật đèn nhỏ phòng khách, tắt đèn lớn.

Lý Mậu nhìn cái bóng của cô rọi trên tường, có chút giống kịch đèn chiếu, anh nói: "Nhóc Nguyên, làm sao bây giờ?"

Kỷ Nguyên hỏi: "Làm sao bây giờ gì cơ?"

Ý cười thản nhiên hiện trên mặt Lý Mậu, anh nói: "Không biết vì sao, ở trong mắt anh, cho dù em làm gì cũng tốt cả, cho dù em muốn cái gì anh cũng muốn giành lấy cho em, anh sẵn sàng đưa em đi em đến bất cứ nơi nào trên trái đất này, chỉ cần em muốn."

Kỷ Nguyên nghe được liền hết hồn, hồi lâu sau lấy lại tinh thần mới nói: "Anh bỗng nhiên nói chuyện như vậy, sẽ khiến người ta rất khẩn trương."

Lý Mậu chợt kéo cô tới gần một chút, để cô ngồi trong lòng anh, cười nói một câu: "Không hiểu phong tình."

Kỷ Nguyên nhìn anh, nói: "Anh đi ngủ sớm chút đi."

Lý Mậu mỉm cười, buông cô ra, nói một câu ngủ ngon.

Kỷ Nguyên từ trên người anh đứng dậy, không dính lấy anh nữa, lại cảm thấy nơi từng kề sát anh vẫn còn tê dại ngứa ngáy.

Cô vào phòng nằm trên giường, lại không ngủ được, nhớ tới tấm ảnh của cô đặt trong ví tiền của anh, nhớ tới lời nói vớ vẩn của anh, Kỷ Nguyên lăn qua lộn lại, ngủ nóng một bên giường, đổi sang phía bên kia, trên mặt cô nóng bỏng, cũng chẳng phải phát sốt, bởi vì quá tỉnh táo.

Rạng sáng mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ cô rốt cuộc nhận ra mình gặp được khắc tinh rồi.

Gặp thì gặp, cô lại có biện pháp gì chứ, anh muốn thế nào thì được cái đó đi, cô cũng không phải chống cự anh. Nghĩ vậy, cô hơi yên tâm, lại có chút bình tĩnh, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Chim Công  Trắng [ Full ] Where stories live. Discover now