2| First Encounter

132 17 2
                                    

Seulgi và Joy nấp sau một cái cây gần trường, nhìn chằm chằm vào khuôn viên của trường thanh nhạc mà Irene học. Trước giờ Joy luôn làm những việc như thế này, nên cô gái nhỏ hơn có thể xác định mục tiêu dễ dàng hơn Seulgi.


Chờ tầm mười phút thì Seulgi nghe một tiếng chuông thật lớn, lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Joy bắt đầu chăm chú hơn khi học sinh bắt đầu đổ ra từ mấy cánh cửa phòng học, cặp mắt to tròn nhìn kĩ từng người đi qua. Cả hai chờ một lúc cho đến khi Joy thấy được Irene đi ra cùng với Wendy. 


"Bên kia kìa. Người nhỏ hơn là mục tiêu của chị đấy." Joy chỉ vào một dáng người nhỏ xíu tóc nâu đang đi ra. 

"Em sẽ ra đón Irene unnie về, chúc may mắn nhé unnie."


Joy đưa ngón cái lên và nháy mắt tinh nghịch với Seulgi rồi nhanh chóng cất dụng cụ theo dõi. Xong xuôi, chưa kịp nói gì thì Joy đã chạy ra hướng Irene rồi. Seulgi hít sâu để lấy bình tĩnh, cất tệp tài liệu Joy đưa vào túi rồi tiếp cận Wendy một cách tự nhiên nhất.

----

"Ôi trời, tớ xin lỗi!" Seulgi đưa tay ra và nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn để giúp cô đứng dậy. Lúc đó, cô để ý thấy vài vết xước nhỏ đang rỉ máu trên chân Wendy, một khởi đầu không quá tệ. 


"Có một tiệm thuốc gần đây, chỉ vài phút đi bộ thôi. Tớ sẽ đi mua một ít thuốc sát trùng và băng keo cá nhân, được chứ?" Seulgi đỡ Wendy đỡ Wendy dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù cả hai mới gặp mặt nhưng Wendy cũng không ngại ngùng hay từ chối gì mà chỉ im lặng phối hợp theo những gì Seulgi bảo. 


Seulgi rửa sạch vết máu, rồi dán băng gạc lên vết trầy trên chân Wendy. Trong lúc làm thì Seulgi luôn miệng xin lỗi, "Tớ...xin lỗi. Thuốc này có rát lắm không?" 

"À, không sao hết. Thực ra thì nó không đau lắm. Cậu làm thế này cũng hơi nhiều rồi." Giọng của Wendy có chút ngọt và nghe rất êm tai.


Trông ngây thơ và dễ thương thật- Không. 

Không có vô tội gì hết. Không ngây thơ, không ngây thơ, không thơ ngây gì hết. Chắn chắn là không, cô ta nguy hiểm. 


Seulgi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ giết Wendy, và đó là một điều đúng đắn để làm cho gia hình nhỏ của mình. 

Sau khi Seulgi băng vết thương, cô đứng dậy và xoa xoa vào miếng băng dính, "Ầy tớ xin lỗi. Thực ra tớ cũng chẳng biết nên bù cho cậu thế nào nữa, trầy thế này mà... Có lẽ tớ nên... đãi cậu ăn một bữa chăng, được không? Bây giờ cậu rảnh không?" 

"À, tớ..." 

Ngập ngừng một lúc, Wendy gãi gãi đầu không biết trả lời người mới gặp này thế nào. Hành động này lọt vào mắt Seulgi lại trông dễ thương vô cùng, rất hút mắt.

"Tất nhiên là được rồi!" 


Seulgi rút cây bút và giấy note đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, ghi tên đầy đủ kèm theo số điện thoại rồi đưa cho Wendy. 

"Đây là số của tớ. Cứ gọi bất khi nào cậu rảnh, được chứ? Nhưng mà chân cậu thế này rồi cậu có tự đi về được không?" 

Wendy cười và nhẹ nhàng gật đầu để trả lời. Seulgi thở phào, cậu gọi một chiếc taxi để Wendy về nhà và chờ chung với cô cho đến khi chiếc xe đến. Seulgi mở cửa, đỡ Wendy vào một cách cẩn thận nhất rồi vẫy tay chào khi Wendy nói tạm biệt.

---

Joy nghe tiếng lạch cạch ngay cửa, sau đó thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa. Joy dừng xem phim trên tivi lại và quay người lại chào Seulgi. Seulgi bỏ giày ra một cách lộn xộn trước cửa rồi đi về hướng chiếc tivi.


"Hey, hôm nay thế nào rồi?" 

"Chị chẳng biết nữa." Seulgi nhún vai, thả người xuống cạnh Joy trên chiếc ghế bành. 

"Không biết là sao chứ?" 

"Thì em biết đấy, ý chị-" 

"Seulgi! Em vào phòng chị một chút được không?"


Seulgi chợt ngập ngừng khi nghe thấy tiếng Irene gọi mình. Cô quay lên nhìn Joy một cách khó hiểu, ánh mắt lơ mơ giống như một con cún con đang chờ thêm mệnh lệnh. Joy cũng chỉ nhún vai nhìn lại Seulgi, có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu Irene. Seulgi đứng dậy từ chiếc ghế êm ái và đi vào phòng Irene một cách ái ngại và ngập ngừng.


"Chuyện đó thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ?" Irene hỏi, tông giọng nhẹ nhàng nhưng không nghe ra một tí cảm xúc.


"Em nghĩ mình đang làm ổn, mọi thứ rất trơn tru." Seulgi ngồi xuống trên giường và thả lỏng. "Nhưng em nghĩ mình cần một tốn một chút thời gian để có thể giết cô ấy." 

Irene cười khi nghe câu trả lời. 

"Cảm ơn em, Seulgi-ah."

Irene chìa tay ra, hướng về phía bàn tay đang thả lỏng của người đối diện muốn nắm lấy, nhưng Seulgi từ từ lùi lại. Seulgi rút tay mình ra, chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ của Irene nhưng Irene đã nhanh chóng lên tiếng kêu tên cô. Seulgi dừng lại ngay lập tức, mọi hành động của tay chân cứng đờ lại.


"Từ từ đã." Seulgi có thể nghe được tiếng sột soạt sau lưng, rồi hai cánh tay thon dài ôm chặt lấy hông cô. Irene nhẹ nhàng gác cằm mình lên vai Seulgi. 


"Em sẽ kiên định với mục tiêu này chứ, phải không? Em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng rồi quyết định không loại bỏ Wendy nữa chứ, Seulgi?" 

"Không đâu, em chắc chắn mà." Seulgi trả lời bằng một giọng cứng nhắc, tay cô di chuyển xuống eo mình để từ từ gỡ tay Irene ra.

Cô cười cười với Irene rồi đi thẳng vào phòng tắm, dập mạnh cửa lại sau khi đi vào.

Những lúc như thế này thì Seulgi lại tự hỏi bản thân rằng tại sao cô phải tuân theo chỉ thị của Irene. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Irene là người duy nhất Seulgi có thể tin tưởng và dựa dẫm vào. Nói tóm lại thì, người thương cô chỉ duy nhất có Irene và Joy thôi.


Seulgi bật vòi sen lên rồi bước vào trong bồn tắm, để nước ấm từ từ xối vào người rồi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mấy câu nói để xua bớt đi sự xao lãng, "Rõ ràng là bản thân mày muốn làm mà, tất nhiên mày phải thực hiện cho trót chứ."

[TRANS] Black Rose | Seuldy ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ