yêu anh, một ngày

1.7K 137 20
                                    

hoseok có một anh người yêu, một mảnh bình yên luôn sưởi ấm trái tim cậu.

bên khung cửa đã ẩm hương thời gian, tuyết đầu mùa thấm lên sắc nâu sờn cũ một lớp nhung trắng. ô kính run rẩy đập vào khung cửa thô khốc từng trận. bởi gió rít mang theo tuyết bay như bụi mù ngoài kia mà âm thanh lạch cạch cứ vang lên không dứt. cảm như bất cứ lúc nào khung cửa hoặc ô kính cũng có thể sẽ chịu không nổi áp lực từ gió lạnh mà va đập tổn thương nhau. nứt nẻ, vỡ tung, để cho gió rét ào tới phủ giá lạnh lên từng mảnh vỡ lộn xộn.

trái lại với khắc nghiệt ngoài trời, phía bên kia ô cửa trong suốt là ánh đèn vàng ấm áp, là thảm trải sàn họa tiết thổ cẩm, là tí tách lửa ấm nhún nhảy trong lò sưởi, và cả khói trắng lượn lờ trên miệng chiếc cốc thành cao. 

giữa căn phòng nghi ngút hương cacao ngọt ngào là chiếc sofa nhung không quá rộng, nơi hai người thanh niên đang yên tĩnh truyền hơi ấm cho nhau. một người có chút cao lớn hơn, đặt lưng nằm dài trên chiếc sofa mềm. người còn lại, nhỏ con hơn, ngoan ngoãn nằm úp mặt vào ngực người kia, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của đối phương trên đỉnh đầu. cả hai đều mang trên người áo len ấm áp, và nơi đuôi sofa là bốn bàn chân với hai đôi tất khác màu, đan vào nhau. 

họ không ngủ, cả hai đều thức. một người lắng nghe tiếng tim người thương đập vững vàng bên tai, một người yên tĩnh ôm lấy người yêu nhỏ bé, nghe hương dầu gội quen thuộc vờn đùa cánh mũi. họ thích sự yên lặng của hiện tại, khi họ ở bên nhau và hoàn toàn yên bình, trái ngược với xô bồ lạnh giá cách họ chỉ duy một khung cửa cũ vẫn vang lên từng tiếng lạch cạch run rẩy.

_ hobi này?

người nhỏ con nằm trên ngực cậu người yêu khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp nọ.

_ ừ em nghe?

đối phương đáp lời anh, trầm và khàn, có lẽ bởi đã không cất tiếng nói chuyện được một lúc lâu rồi.

_ hát cho anh nghe đi.

_ yoongie, anh lại làm nũng em rồi.

hoseok sẽ nghe giống như đang quở trách, nếu như cậu không lồng vào đó tiếng cười trầm ấm làm người trong lòng hơi bặm môi và phồng má lên - hành động chữa ngượng của anh (dù nó làm anh trông còn ngại ngùng và đáng yêu hơn. nhưng hoseok sẽ không nói ra cho anh biết đâu)

cậu với tay lấy chiếc ukelele màu gỗ được đặt ngay ngắn trên chân đỡ ở góc bàn ngay từ khi cả hai mới mua nó về.

_ anh muốn nghe bài nào, kẹo dẻo nhỏ của em?

_ em biết anh thích gì mà.

hoseok mỉm cười, vòng tay qua lưng yoongi, vừa ôm lấy anh, vừa giữ lấy chiếc đàn, gảy thử vài dây đàn kiểm tra âm thanh. đã lâu rồi cả hai không có thời gian để ở bên nhau đàn và hát như thuở mới yêu. những buổi diễn dày đặc không cho phép hoseok, con át chủ bài và đồng thời là trưởng nhóm của nhóm nhảy, có được nhiều thời gian rảnh để về thăm nhà như thế này. nhưng chiếc đàn vẫn hoạt động tốt như ngày nào, và vẫn sạch sẽ không vương tí bụi dù những vật dụng khác trong nhà đều ít nhiều bám bụi bởi sự lười biếng của yoongi sau những đêm thức trắng sáng tác.

hoseok yêu anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora