Chapter 3

419 41 10
                                    

"Hyung, anh phải đi," Junhoe nói với Hanbin, người đang cuộn tròn trong chăn. Cậu có vẻ dành nhiều thời gian trong đó, như thể đó là một nơi an toàn.

"Anh không phải làm gì hết," Hanbin trả lời lại và Junhoe hoàn toàn cứng họng trước người leader của mình.

"Bobby hyung đặc biệt đích thân mời anh đến, trong khi anh ấy chỉ mời bọn em qua tin nhắn trong group chat thôi." Junhoe tiến lại gần và kéo mạnh chiếc chăn ra một cách không nhân nhượng và Hanbin lườm y, phụng phịu.

"Nhưng mà..." Hanbin nói nhỏ dần và Junhoe không còn làm cái vẻ mặt khó ở đó nữa. Y ngồi xuống cạnh Hanbin và vỗ lên vai cậu nhẹ nhàng.

"Rủ Jaewon đi cùng ấy," y cẩn thận đề nghị, "em biết anh ấy khiến anh cảm thấy an toàn mà." Hanbin đỏ mặt một chút, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Ngoài các thành viên khác, Jaewon là người thân nhất và cũng là một người bạn tri kỉ của cậu. Và việc anh đi cùng cậu đến bữa tiệc trước ngày ra mắt album của Bobby sẽ khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh sẽ hỏi anh ấy xem sao," cậu cuối cùng cũng đồng ý và Junhoe reo lên trong vui sướng.

"Bobby hyung chắc chắn sẽ lại hờn dỗi nếu anh không xuất hiện," y nói và Hanbin đảo mắt rồi tự mắng trái tim mình vì cứ đập liên hồi trước ý nghĩ rằng cậu rất có thể quan trọng đến mức đó với Bobby.

"Biến đi, Junhoe! Anh phải gọi cho Jaewonie." Junhoe thè lưỡi ra trước người bạn xấu tính của mình và chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi Hanbin có thể ném gối vào mặt y.

Hanbin cầm điện thoại lên và nhanh chóng gọi cho Jaewon, mỉm cười khi người hyung kia nhấc máy sau tiếng chuông thứ hai.

"Gì thế, Bin?" Giọng nói điềm tĩnh của Jaewon ngay lập tức xoa dịu Hanbin và cậu trầm ngâm.

"Bobby hyung mời em đến bữa tiệc trước khi ra album hôm nay lúc 7h, nhưng em lại không muốn đi một mình. Đi với em nhé!" Hanbin ra lệnh bằng giọng trẻ con và Jaewon bật cười thành tiếng.

"Không cả nói 'làm ơn' ư? Nếu anh bận rồi thì sao?" Jaewon trêu Hanbin qua điện thoại và Hanbin bắt đầu than vãn.

"Nhưng anh có bận đâu! Đi với em đi mà, hyung!" Hanbin van xin, bĩu môi khi Jaewon do dự và suy nghĩ, việc này chỉ để khiến Hanbin phải kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Anh cuối cùng cũng trả lời Hanbin, "Chắc là anh sẽ đi. Em thậm chí còn nói 'hyung', điểm yếu lớn nhất của anh." Hanbin reo lên và cảm ơn anh, cúp máy rồi bắt đầu sửa soạn.

Bobby sẽ rời đi sớm hơn họ một chút, bởi vì anh là người biểu diễn chính, và những người khác sẽ đến sau.

———

Tiếng đàn bass quá to và có quá nhiều người, cơ thể đầy mồ hôi và ấm nóng của bọn họ áp sát vào người Hanbin khiến cho cậu không thoải mái. Chỉ có cánh tay quen thuộc của Jaewon vòng qua vai cậu tạo thành một cái ôm vững chắc mới có thể ngăn Hanbin trốn khỏi cái hộp đêm này và quay về với chiếc xe an toàn của mình.

"Tiến ra sân khấu nào!" Jaewon hét vào tai cậu, âm nhạc đã nhấn chìm giọng của tất cả mọi người cho đến khi chúng hoà quyện lại thành một giai điệu thống nhất.

[Trans] Arbutus - BobBinWhere stories live. Discover now