Chương 37 - Đáng đời

4.9K 365 78
                                    

Biệt thự của Hoắc Thời An nằm ở giữa sườn núi, tôi đi vòng theo sơn đạo, cửa sổ xe hạ xuống, mùi gió thoảng hương cỏ thơm và mùi nước biển tanh nồng phả vào trong xe.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, sắc trời tối đen, không nhìn thấy biển.

Chắc hẳn phong cảnh ban ngày nơi đây rất đẹp, chỉ là bây giờ là buổi tối, mây đen gió lớn, lúc tôi lái xe tới trước biệt thự, có cảm giác mình đã đi tới ngôi nhà ma.

Cổng lớn để mở, hai bên có hai ngọn đèn đường, tạo hình phong cách châu Âu phục cổ, phát ra ánh sáng thăm thẳm.

Tôi xuống xe, đưa điếu thuốc lên miệng, nheo mắt lại nhìn căn biệt trong đêm tối.

Nếu không phải Hoắc Thời An còn nằm liệt giường, tôi thực sự nghĩ rằng hắn muốn chơi trốn tìm với tôi, sẽ đột nhiên nhảy ra từ một góc nào đó.

Tôi hít hai hơi thuốc, nhấc bao lớn bao nhỏ đi vào cổng sắt.

Lúc bấy giờ đi vào tôi mới phát hiện hai bên là đèn đường, rọi ánh sáng mờ cho con đường phía trước.

Càng có vẻ u ám.

Tôi đi một lúc rồi buông đồ xuống, xoa ngón tay bị dây siết chặt, tiên sư, tính sai rồi, đáng lẽ phải mua cái xe đẩy mới đúng.

Tên Hoắc Thời An kia không nói trước với tôi một tiếng, tôi biết nhà hắn ở trên núi, nhưng không biết hắn làm nhà to như vậy.

Dọc đường quanh co khiến chân người ê mỏi.

Gió đêm mơn man lá cây xào xạc, ánh mắt lơ đãng của tôi đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa trên cây có treo một cái đầu lâu, không lớn không nhỏ, trông rất thực.

Gió lại thổi qua, cái đầu lâu kia lắc lư.

".........."

Tôi ngẩn ra nhìn nửa buổi, nổi giận đùng đùng gọi điện cho Hoắc Thời An, vừa mở mồm ra đã gào, "Mẹ nó anh giở cái trò quỷ gì thế? Đang yên đang lành treo đầu lâu lên cây làm cái quái gì?"

Hoắc Thời An nhẹ giọng nói: "Sợ à?"

"Anh nói xem?" Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, "Ông đây toát hết cả mồ hôi lạnh."

Hắn nhả ra hai chữ, "Đáng đời."

Tôi còn đang bừng bừng lửa giận, đang muốn nổi đóa thì nghe thấy hắn nói, "Hồi trước thằng chó nào vẽ mấy cái quần què này lên giấy, còn chỉ vào đó nói với anh, sau này anh phải xây nhà như vậy cho em?"

"Thằng nào bảo treo đầu lâu lên cây mới kích thích?"

Lửa giận của tôi nhất thời bị dập tắt.

Là tôi nói.

Hồi đó nói vậy, hai chúng tôi mới bên nhau không lâu, đang thịnh hành trào lưu đeo đầu lâu lên người, có nó mới thời thượng, nếu không sẽ bị bạn bè cho out.

Coi như mình không theo kịp trào lưu.

Tôi vẽ nhà vì khi đó xem một bộ phim nước ngoài, cảm thấy căn nhà của nam chính rất bá đạo, ở trong đó sẽ thích lắm cho coi.

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchحيث تعيش القصص. اكتشف الآن