Chương 20

6.8K 465 39
                                    

Đầu dây bên này đổi người nghe, nữ sĩ Chân không lập tức lên tiếng, không cầu nhanh miệng, chỉ cầu an ổn.

Đối tượng đổi máy có nhiều thân phận, vừa là thằng nhóc bà nhìn nó từ nhỏ tới lớn, cũng là bạn thân, bạn học, người anh em tốt, còn là... mối tình đầu của con trai bà.

Giờ thì là bạn trai cũ.

Hai đứa chia tay năm, sáu năm, rồi lại dây dưa.

Không biết dây dưa mấy lần rồi buông ra, rồi sẽ mỗi người một ngả, hay là càng ngày càng bám chặt lấy nhau.

Dù là vế trước hay vế sau, người làm mẹ cũng không làm được gì, xem ý trời đi.

Nữ sĩ Chân nghĩ tới đây, cũng không xoắn xuýt nhiều như vậy nữa, người mẹ này nói ra một câu, "Tiểu Hoắc đó à."

Hoắc Thời An cầm điện thoại của tôi, "Vâng, cô à, con đây, dạo gần đây sức khỏe cô có tốt không ạ?"

Tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại với mẹ mình, vừa nói vừa cười, không xấu hổ một chút nào, càng không thể nói là xa lạ, vẫn giống thiếu niên ngày mùng một đầu năm ngồi dưới ánh dương, cắn hạt dưa nói chuyện với mẹ.

Mẹ tôi bây giờ là bà chủ của một công ty, tôi đã tiết lộ với mẹ tình huống bên đây, biết có người thứ ba là trợ lý của hắn ở đây, mẹ sẽ chú ý đúng mực, không nói nhiều.

Bởi vậy nên tôi không phải lo về mẹ.

Tôi lo là lo Hoắc Thời An, hắn mà nhây lên thì đúng là...

Trước đây hắn cũng nhây lắm, nhưng ở bên ngoài đều là nhây ngầm, cứ mập mờ lén lút, những hành động mờ ám người ngoài không thấu, chỉ mình tôi hiểu.

Không giống như bây giờ tác oai tác quái.

Bây giờ không biết làm sao, sắp nhây đến độ lòi dom ra rồi.

Chẳng lẽ trong giới giải trí có quá nhiều ràng buộc, không cho phép duỗi ra một chút, vừa nhìn thấy là chặt đứt, khiến mấy năm qua hắn nghẹn gần chết?

Trong lúc tôi thất thần, Hoắc Thời An đã cọ cảm giác tồn tại với mẹ tôi xong rồi.

Hắn trả điện thoại lại cho tôi, "Cô muốn nói chuyện với cậu này."

Tôi len lén lườm hắn một cái, làm như không có chuyện gì mà nhận lấy điện thoại, "Alo, mẹ à, vâng vâng được rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe, vâng, mai con gọi lại cho mẹ."

Cúp máy rồi, tôi lau lau trán, bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

Hoắc Thời An lười biếng vắt chéo chân, mũi giày da còn hất hất một thoáng, bộ dạng thích ý như ông tướng nọ.

Tôi nhìn bộ dạng này của hắn, lại nghĩ tới việc trán mình đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy rất bất bình.

Nhân lúc Tiểu Trần đang ló đầu xem đường, tôi nhanh tay chọc vào chỗ nhột ở eo hắn, không những nhanh còn rất chuẩn xác.

Hắn rất sợ nhột, nhất là ở vùng eo, vừa chạm vào liền khùng lên.

Này thì khùng này.

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchWhere stories live. Discover now