Chương 47 - Đừng tức đừng tức nữa

5.8K 314 111
                                    

Tôi bảo Hoắc Thời An lấy nhẫn cho tôi xem, kế hoạch gây bất ngờ hắn lén lút chuẩn bị cứ như vậy đi tong, trong lòng hậm hực, vẻ mặt không tình nguyện.

"Anh cứ lề mề như vậy, lát em không hôn anh nữa."

Hoắc Thời An không nói nhiều vác tôi lên tầng, một bước leo hai bậc thang, vào phòng liền ném tôi lên giường, mở ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường, lấy cái hộp nhỏ trong đó ra vứt lên người tôi.

Xong xuôi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Chỉ sợ tôi sẽ đổi ý, có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây.

Tôi cảm thấy có lẽ bây giờ hắn phát hiện kế hoạch của mình tạm thời có biến, vốn muốn gây bất ngờ mà không được, đành phải hôn trước rồi nói sau.

Dù sao cũng không thể mất trắng.

Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mở chiếc hộp nhỏ ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong, thoáng sửng sốt.

"Phương Hoài, lấy quần lót hộ anh cái."

Hoắc Thời An ở trong phòng vệ sinh gọi tôi, kéo hồn tôi trở về, tôi vẫn còn bần thần, "Gì cơ?"

"Quần!" Hắn đánh vần cho tôi, "Quờ uân quân huyền quần, lờ ót lót!"

"........."

Tôi đi tới tủ quần áo của hắn kéo ra xem, "Ở đâu cơ?"

"Ngăn kéo ở giữa." Hắn ở trong đó hùng hùng hổ hổ, như người cha già chỉ tiếc rèn sắt không nên kim dạy dỗ con mình, "Còn không tìm được nữa anh cứ như vậy đi ra quất chết em."

Tôi giơ ngón giữa về phía phòng vệ sinh, kéo ngăn kéo ở giữa ra nhìn, đập vào mắt là quần lót được cuộn gọn gàng ngay ngắn, người bị chứng cưỡng chế mà thấy được hình ảnh này sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng tôi không bị chứng cưỡng chế, bởi vậy nên cũng không thấy thoải mái, chỉ không nói gì.

Tôi tiện tay kéo một chiếc trong mớ quần lót đen trắng xám ra, lại tìm một bộ áo ngủ đi tới phòng tắm, gõ cửa nói, "Anh đưa tay ra, em đưa quần áo cho anh."

Tiếng nước trong phòng ngừng lại, sau đó giọng Hoắc Thời An vang lên, "Quần áo cái gì, lấy quần lót cho anh là được rồi."

Tôi cất lời sâu xa, "Đông rồi đại ca ơi."

Hắn hớn hở, "Đại ca em kháng đông."

Tôi lẩm bẩm trong lòng, anh kháng đông cái con khỉ mốc, chỉ muốn nhây chứ gì, thời tiết này rồi còn muốn show hình thể, anh thế nào em còn không biết chắc?

"Đâu rồi? Ngủ ngoài cửa à?"

Giọng Hoắc Thời An trở nên khàn khàn, dịu giọng dụ dỗ, "Cửa không khóa đâu, em cứ vào thẳng."

Nếu tôi không biết hắn, có lẽ sẽ ngu ngốc làm theo lời hắn nói, nhưng mà tôi hiểu quá rõ hắn mà, giờ tôi mà đi vào, chỉ không đơn giản là hôn hắn đâu.

Hắn không tuốt một lớp da tôi sẽ không tha cho tôi đâu.

Thế là tôi tức tối mở cửa, tức tốc ném quần áo, bên trong vọng ra tiếng hắn khẽ chửi thề, "Em tính thử thách tốc độ tay anh, hay là thử xem anh có công năng đặc thù nào không vậy?"

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchWhere stories live. Discover now