Chương 18 - Cậu giỏi nhỉ?

6.5K 496 67
                                    

Tôi nhìn về phía Hoắc Thời An một chút, cũng đúng lúc hắn nhìn sang đây.

Tầm mắt vừa giao nhau, hắn lập tức quay đầu đi.

Bộ dạng lúng túng chột dạ như đã làm sai điều gì, sợ bị phụ huynh mắng mỏ.

Tôi không biết những fan hâm mộ của hắn có thấy được hay không, chí ít với tôi mà nói, có thể thấy hắn như vậy rất rõ ràng.

"Chắc là sợ anh chán quá ấy mà." Tôi uống nốt chỗ trà sữa còn lại, "Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc bạn bè."

Trợ lý dạ một tiếng, "Anh An trọng tình trọng nghĩa."

Tôi còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy cậu ta hỏi, "Thế sao lại bảo em đừng để anh xuống xe nhỉ?"

"............"

Này được rồi đấy, cậu là trợ lý, không phải đứa trẻ tò mò, làm theo lời anh An của cậu nói là được.

Giữ lại quần cho anh ấy đi, nếu mà tụt xuống thật, tiền thưởng của cậu chỉ là chuyện trong mơ thôi đấy.

Trợ lý còn muốn hỏi tôi mấy câu nữa, anh An của cậu ta lia ánh nhìn chết người qua đây, làm cậu ta sợ hãi vội vàng đưa tôi lên xe.

Không gian trong xe lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, bàn trang điểm, phòng vệ sinh, tivi tủ lạnh đầy đủ mọi thử, xem phim nghe nhạc uống cafe chuyện gì cũng có thể.

Còn có một chỗ ngủ đơn.

Trợ lý vịn cửa xe, sửa sang lại dây đeo balo, "Anh Phương à, trong tủ lạnh có đồ ăn đồ uống, anh cứ dùng tùy ý, em đi làm đây."

Cửa xe đóng được nửa chừng, cậu ta lại ló đầu vào trong thân xe, buồn bực nói, "Không biết vì sao em cứ cảm thấy anh Phương trông quen mắt lắm, giống như hồi trước từng gặp anh ở đâu rồi."

Tôi đột nhiên nhấc mắt lên.

Trợ lý gãi đầu, cười ngây ngô, "Anh Phương mới về nước không lâu, sao em có thể gặp anh được."

Tôi chỉ mỉm cười không nói gì.

Sau khi trợ lý đi rồi, tôi kéo mành, trong xe rơi vào bóng tối.

Như vậy rất thích hợp để ngủ.

Bởi vậy nên không bao lâu sau tôi đã vào giấc.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ là ngày Hoắc Thời An tỏ tình với tôi, dọc dường về nhà sau khi tan học, trời xanh tươi, gió ấm áp, hắn vừa mong đợi vừa căng thẳng nhìn tôi, ánh mắt trong vắt.

Qua đôi mắt ấy tôi thấy được trái tim của hắn, vừa hồn nhiên lại vừa tươi đẹp.

Đó là tuổi mười tám của chúng tôi.

Sau đó hình ảnh đổi thoắt một cái, Hoắc Thời An bớt đi nét thơ ngây, từ thiếu niên trở thành thanh niên, đường nét vừa ngây ngơ trở nên lạnh lùng rắn rỏi, quần áo từ đồng phục học sinh đơn giản thành hàng hiệu đắt tiền.

Hắn đứng trước mặt tôi, đánh giá tôi từng chút từng chút một, chân mày càng nhíu chặt lại, "Phương Hoài, tôi không thay đổi nhiều như cậu, chẳng ai thay đổi nhiều như cậu cả, có cậu là thay đổi nhiều nhất, ngoại trừ gương mặt không có gì thay đổi ra, bên trong đều thay đổi hết rồi."

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchWhere stories live. Discover now