Chương 18

16K 196 0
                                    

Lương Cảnh Hiên bắt lấy mắt cá chân Thịnh Lâm Hàm chuẩn bị kéo đến trước mặt mình, Thịnh Lâm Hàm nhìn vật vĩ đại giữa háng anh, vội vàng chống đỡ lồng ngực của Lương Cảnh Hiên, ngăn cản anh xâm chiếm. Dưới thân mình cũng có phản ứng, nhưng cho dù cô khó chịu cũng muốn thấy Lương Cảnh Hiên khó chịu hơn cô. Lương Cảnh Hiên không hiểu vì sao cô gái nhỏ này lại từ chối mình, Thịnh Lâm Hàm đã không còn giống như lúc ban đầu, sẽ cảm thấy ngượng ngùng đối với chuyện làm tình, làm nhiều cũng học được cách phản kích, thật  khiến cho người ta vừa giận vừa thương. "Ba ba, bác sĩ nói con còn đang lớn, cậu nhỏ của ba ba đến thăm con, con rất dễ dàng bị thương." Tiếng nũng nịu run rẩy, hai mắt mỉm cười, khép hoa cốc giữa hai chân lại, rõ ràng cho thấy Thịnh Lâm Hàm đang trả thù anh. "Được rồi, vậy ba ba sẽ ở bên ngoài thăm con." Thịnh Lâm Hàm cho rằng Lương Cảnh Hiên sẽ đi tắm nước lạnh, cô tự cho là anh sẽ  có một khoảng thời gian giảm bớt dục vọng thân thể. Không nghĩ tới hai chân bị kéo ra lần nữa, mái đầu đen chôn ở giữa đùi mình, cái lưỡi mềm mại linh hoạt đâm vào trong hoa huyệt, mang đến khoái cảm khác biệt, Thịnh Lâm Hàm bị hoảng sợ không khỏi muốn khép hai chân lại, đùi lại bị Lương Cảnh Hiên dùng sức mở ra cố định thành hình chữ M. "Cảnh Hiên... không cần... thật bẩn..." Chưa từng bị đầu lưỡi đến thăm nơi riêng tư, nơi đó tràn ra mật dịch ngọt ngào mang theo mùi vị nữ tính, Lương Cảnh Hiên liếm hút từng chút, tiếng nước ‘chậc chậc’ kích thích thính giác. Đầu lưỡi hoạt động bên trong vách tường, khiến lối giữa gắt gao đè ép đầu lưỡi mềm mại. Lương Cảnh Hiên dùng miệng của anh đưa Thịnh Lâm Hàm lên cao trào, ái dịch từ khóe miệng Lương Cảnh Hiên chảy xuống, theo hầu kết vẫn chảy đến trước ngực. Đứng dậy trước mặt Thịnh Lâm Hàm ăn luôn dâm dịch chảy bên khóe miệng, lại phát hiện cô gái nhỏ đang rên rỉ lúc nãy bây giờ đã khóc thút thít, khẽ cắn bàn tay, nước mắt không ngừng rơi. "Ngoan, Tiểu Hàm, em không thích lần sau anh sẽ không làm như vậy, ngoan, đừng khóc nữa." Đầu lưỡi mang vị tình dục liếm sạch nước mắt của cô, dâm dịch chảy thành luồng nước hiển hiện rõ ở trên người anh, cậu nhỏ phía dưới bởi vì không phát tiết được vẫn đứng thẳng như cũ. Thịnh Lâm Hàm nhìn Lương Cảnh Hiên sốt ruột vì mình càng muốn khóc, mình thật hư hỏng, anh đối xử với mình tốt như vậy, mình thật sự rất quá đáng. "Ngoan, nói cho anh biết vì sao lại khóc, bé con nói nếu như mẹ khóc, bé con sẽ  đau lòng, đau lòng thì bé con sẽ sinh bệnh, sinh bệnh thì bé con trong bụng  sẽ không khỏe..." Lương Cảnh Hiên liên tục dùng lời để an ủi Thịnh Lâm Hàm, khiến anh vừa lúc nãy còn muốn Tiểu Hàm đã ngẩn người, chẳng qua lần đầu tiên khẩu giao giúp  cô lại khiến cô sợ đến như vậy. "Em cảm thấy em thật bẩn, thật xấu..." Lỗ mũi cô gái nhỏ hồng hồng rốt cuộc không hề khóc thút thít nữa. "Không bẩn, không xấu, Tiểu Hàm, là anh tự nguyện, bởi vì muốn để em vui vẻ mới làm như vậy, thích làm như vậy, vì em là người anh yêu , em không cần nhất định phải giúp anh làm như vậy, cũng không cần bởi vì không làm được mà khó chịu." Lương Cảnh Hiên như dỗ con nít vỗ nhẹ vào lưng Thịnh Lâm Hàm...

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Où les histoires vivent. Découvrez maintenant