Chương 12

22.9K 253 0
                                    

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng cảm giác đường lên núi thật bằng phẳng, miễn cưỡng mở mắt ra vừa thấy, không có ai nữa, chỉ  còn lại cô và Lương Cảnh Hiên, anh đang dừng ở bãi đậu xe gần nhà trọ. " Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Thịnh Lâm Hàm tức giận hướng về phía Lương Cảnh Hiên, không biết vì sao có cảm giác như bị đánh úp. " Đi ngủ, hôm nay em mệt mỏi rồi". Ôm lấy Thịnh Lâm Hàm vào thang máy, may mắn trong thang máy không có người khác, sau cùng Thịnh Lâm Hàm nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lương Cảnh Hiên, xác định anh không có tâm tư khác mới dựa vào lòng ngủ. --- ----- "Tiểu Hàm, giúp mẹ đưa cơm cho chú nhỏ nha?" Thịnh Tịnh Hà gọi con gái vừa vào nhà. Trời ạ, vì sao khó khăn lắm mới về lần lại muốn cô làm chuyện này. "Vì sao phải đưa cơm cho chú? Không phải chú ấy đều ăn ở công ty sao?" Thịnh Lâm Hàm đã không muốn gặp lại Lương Cảnh Hiên nữa rồi. "Mẹ nói với chú buổi trưa con trở về ăn cơm, hỏi chú có muốn về không, chú nhỏ nói công ty có việc, muốn con đem cơm đến như hồi trước, chú nhỏ rất nhớ thời gian mà con hay đến công ty đưa cơm" Thịnh Tịnh Hà cười cười nhìn cô không còn nhảy cẫng lên, trước kia mỗi lần cô nghe được đi đưa cơm đều rất tích cực, dù sao cô gái nhỏ cũng đã trưởng thành. " Được rồi." Đưa cơm cũng không nhất định tự mình phải giao tận nơi, để cho những nhân viên khác đem cho anh là được rồi. Sau khi dùng xong bữa trưa, Thịnh Lâm Hàm mới cưỡi chiếc xe máy nhỏ đua cơm cho  anh. Cái gì gọi là nghiệt duyên? Chính là phát hiện văn phòng công ty mình làm ở đối diện công ty của anh, mà bây giờ mới biết, thật sự là hỏng bét. Cái gì gọi là bất hạnh? Chính là phát hiện từ quản lý đến nhân viên đều ra ngoài ăn cơm trưa hết rồi, không có ai để nhờ vận chuyển giúp đỡ, cô đành không tình nguyện đi tới văn phòng Lương Cảnh Hiên. " Chú nhỏ". Cửa không có khóa, trực tiếp đẩy cửa vào cô có thể nhìn thấy cảnh thành phố, cao 23 tầng, ngồi ở văn phòng là có thể nhìn thấy nơi cô đi làm. Lương Cảnh Hiên đợi thật lâu ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt người đẹp không vui, vẫn mỉm cười, đứng dậy khóa cửa lại rồi nhận lấy hộp đựng cơm. Chuyện kế tiếp không thể để cho người ngoài nhìn thấy. " Chú từ từ ăn đi, con đi trước". Thịnh Lâm Hàm có một loại xúc động muốn tông cửa ra ngoài, cảm giác mình giống như thức ăn bị dâng lên tận cửa, sa vào bẫy của người nào đó. Lương Cảnh Hiên cảm thấy bữa cơm trưa này ăn rất ngon, từ văn phòng ăn đến bên cửa sổ, từ bên cửa sổ ăn đến bên ghế sofa, lại từ  trên ghế sofa ăn vào trên giường trong phòng nghỉ. "Ưm...Đừng...Chú nhỏ...Không được...". Thân là con mồi mẫn cảm, lại hoàn toàn không có cơ hội phản kháng liền bị ăn hết. Thịnh Lâm Hàm chỉ có thể không ngừng bám víu vào đỉnh núi dục vọng.   Đóa hoa nở rộ chỉ vì một mình Lương Cảnh Hiên, nhẫn nại hồi lâu dục vọng mở ra, "anh không được sao? Tiểu Hàm, chú nhỏcòn chưa dùng đủ sức sao?" "không phải. . . A. . . Người ta không chịu nổi. . ." Thân thể vừa kháng cự vừa nghênh hợp, Thịnh Lâm Hàm khao khát nhìn anh thăm dò, thích cảm giác dung hòa cùng anh, rồi rơi vào giữa mâu thuẫn, đạo đức, kích thích...

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ