Chương 7

29.7K 283 2
                                    

" Cảnh Hiên, em yêu anh". Những lời này thành lời nguyền của anh khiến anh mất ngủ. Đêm hôm đó, Thịnh Lâm Hàm vừa khóc vừa nói những lời này, khiến anh không có biện pháp đối mặt với cô, đối mặt với tình cảm sâu nặng của cô, không để ý vai vế chú cháu, không để ý tuổi tác chênh lệch. Có lẽ từ đêm hôm đó anh mới bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của Thịnh Lâm Hàm đối với mình. Sau ác mộng cha mẹ luân phiên rời đi khiến cho anh cảm thấy bất lực. Nhưng sau đêm hôm đó, lời tỏ tình của Thịnh Lâm Hàm rõ ràng khắc sâu trong đầu của anh. Cứ mỗi lần nhớ lại, bất kể những lúc khó chịu, nghĩ đến lời nói ôn nhu, khiến anh bình tĩnh lại. Tình cảm say đắm đến mức nào để cho một cô bé 15 tuổi thừa nhận nhu cầu của anh, còn không ngừng tự an ủi cô. Áy náy, tự tránh, khổ sở không ngừng hành hạ Lương Cảnh Hiên. Sợ lại nhìn thấy đôi mắt to tràn ngập tình yêu lưu luyến dành cho mình, sợ chính mình không có cách nào đối mặt với mọi người, như thế nào có thể ra tay với cô bé chưa trưởng thành, mà lại là cháu gái trên danh nghĩa. Không có cách đối mặt với sự quan tâm của anh trai và chị dâu, trên cơ bản Lương Cảnh Hiên chỉ liên lạc với Lương Cảnh Phong qua điện thoại. Anh đang trốn tránh, biết rõ anh đang trốn tránh mình, nên Thịnh Lâm Hàm cũng không lựa chọn làm khó anh, còn chuyện chịu trách nhiệm với cô , đêm đó cũng trải qua rồi, cho dù anh là người bị bỏ thuốc, anh cẩn thận với mình như thế nào cô cũng nhớ. Vẫn yêu anh, yêu trở nên càng nồng nhiệt, càng che giấu, ai cũng không phát hiện được. Mỗi lần Lương Cảnh Hiên nổi lên dũng khí muốn về nhà nói rõ mọi chuyện với anh trai và chị dâu, Thịnh Lâm Hàm luôn luôn thông minh lựa chọn trốn tránh, hai người cứ gặp nhau là xấu hổ. Thấy tình cảm không có kết quả bằng không mãi mãi cho nó không hề có bắt đầu. Trốn thoát 5 năm, rốt cuộc cũng có khả năng đối diện với cô một cách quang minh chính đại, cô bé ngày xưa nay đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp cao 1m66. Dáng người trở nên đầy dặn, không còn nhấp nhô như trước mà ngực cũng đẫy đà giống một gốc cây yên lặng nở hoa, chờ người đến hái. Dương Ái Viện hưng phấn lôi kéo cô tới gặp bạn tốt nói rằng đây là quý nhân trong công việc, dù thế nào Thịnh Lâm Hàm cũng không nghĩ tới Dương Ái Viện lại để bọn họ gặp mặt, còn bản thân liên tục giới thiệu. Cô vẫn biết rõ anh là người lợi hại,đúng là cho tới bây giờ cô không hề nghĩ đến chuyện bọn họ gặp mặt, dù sao năm đó người vẫn muốn trốn tránh là anh. Lương Cảnh Hiên vẫn như cũ cười cười nhìn cô, còn bản thân lại chìm đắm vào trong đôi mắt mỉm cười với mình. " Cảnh Hiên , anh nói xem điều kiện của Tiểu Hàm có phải rất ưu tú không?".Rốt cuộc Dương Ái Viện cũng dừng lại chuẩn bị nghe cao kiếm của ông chủ kim bài một chút. Tiểu Hàm vẫn nắm lấy tay mình, có ý muốn rời đi. Thật ra cô nói đến miệng khô lưỡi khô là muốn Tiểu Hàm thử chút cảm giác chụp quảng cáo thế nào. "Đúng vậy". ánh mắt Lương Cảnh Hiên nhẹ nhàng từ Thịnh Lâm hàm trở về trên người Dương ái Viện. Ai da, thật là, hai người kia đang giở trò quỷ gì vậy, haiz, thật không yên lòng. Thôi cứ mặc kệ, nếu Tiểu Hàm không thích thì thôi vậy. Cúi đầu ăn ly kem của mình, khiến hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, đừng nghĩ cô sẽ tìm thêm đề tài để hòa hoãn không khí nữa ...

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Where stories live. Discover now