Chương 14

20.4K 223 0
                                    

"Rầm rầm rầm" người nào lại dùng sức đập cửa thế, cái cửa rỉ sắt không biết lúc nào sẽ bị những người này ra sức đập hư, mỗi lần Thượng Trác Đằng tới tìm Dương Ái Viện cũng dùng sức đập cửa như vậy. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sắc mặt Lương Cảnh Hiên đau khổ đứng ở bên ngoài. "Sao vậy?" Thịnh Lâm Hàm không biết vì sao đột nhiên Lương Cảnh Hiên đến tìm mình, cửa lớn được mở ra, Thịnh Lâm Hàm bị anh bổ nhào vào người ngã trên mặt đất, trên người Lương Cảnh Hiên có chút mùi rượu ôm cô thật chặt. "Tiểu Hàm, cứu anh, anh bị người bỏ thuốc" Lương Cảnh Hiên bắt  lấy tay Thịnh Lâm Hàm chạm lên trước ngực mình, tay nhỏ bé lạnh như băng chạm phải thân thể nóng rực. "Tại sao lại như thế này?..Ưm..". Cô không hề phản kháng, Lương Cảnh Hiên rất nhanh xé rách váy ngủ của Thịnh Lâm Hàm, tiếng y phục bị xé rách chứng tỏ cô gái cũng thuận theo, môi của người đàn ông tấn công trên bầu ngực không mặc áo lót. Chỉ chốc lát sau cơ thể Thịnh Lâm Hàm lộ ra trọn vẹn ngồi ở trên người Lương Cảnh Hiên, khát vọng nam nữ trực tiếp cởi quần áo lẫn nhau xuống gần cửa ra vào, vóc dáng người đàn ông gầy gò chăm chú cọ sát bầy ngực của cô gái, chủ động quấn quýt cái lưỡi linh hoạt của đối phương, người đàn ông đói khát không đợi được đến lúc hoa huyệt của cô hoàn toàn ướt át đã đi thẳng vào trong, tư thế nữ trên nam dưới để cho phái nữ đạt được quyền chủ đạo nhiều hơn. "Đau", côn thịt to lớn đi vào tử cung mềm mại của Thịnh lâm Hàm, Thịnh Lâm Hàm ngồi ở trên sàn nhà có chút thẹn thùng chau mày nhìn Lương Cảnh Hiên. "Thật xin lỗi, em muốn di chuyển" Thịnh Lâm Hàm biết người đàn ông bị thuốc khống chế khó có thể nhẫn nại, Lương Cảnh Hiên cố gắng chịu đựng cô cưỡi trên người. "Gọi tên anh, Tiểu Hàm". Trên lưng lạnh như băng, trước ngực là lửa nóng, nóng lạnh kích thích Lương Cảnh Hiên muốn nhiều hơn. Những lần ân ái gần đây Thịnh Lâm Hàm  cũng không gọi tên của anh, anh cảm thấy bất an, sợ cô không thương anh nữa, sợ cô không thông cảm cho anh, sợ cô mãi mãi không tha thứ cho anh. Cho dù bây giờ mượn việc trúng thuốc cần dập lửa, cô cũng không nói hai lời dâng hiến thân thể của mình, thậm chí lúc nãy vì mình thô lỗ mà đau cũng không có nửa câu oán giận. Anh biết cô có cảm giác với anh, nhưng anh vẫn muốn nghe cô gọi tên của anh, loại rên rỉ triền miên đó, ra sức ngâm nga. "Chú nhỏ, chú nhỏ" Thịnh Lâm Hàm có hoang mang nhìn Lương Cảnh Hiên, từ sức lực của anh có thể cảm giác được anh lại tức giận. Không phải cô gọi anh là chú nhỏ sao? Dùng sức nắm lấy mông cô, bởi vì người con gái trong lòng không hiểu phong tình mà tức giận, nghe cô gọi mình là chú nhỏ có loại cấm kỵ kích thích, anh càng hy vọng trong mắt, trong lòng cô anh là người đàn ông của cô, mà không phải là chú nhỏ tách ra quan hệ của họ. "Chú nhỏ là ai?". Thân dưới bắt đầu dùng sức, va chạm một hồi khoái cảm, bầu ngực dập dờn, anh cắn lên nụ anh đào không ngừng quyến rũ mình. "Chú nhỏ là Lương Cảnh Hiên..Cảnh Hiên..a thật là giỏi". Bởi vì sung sướng nên khóe mắt khẽ ướt, chính là cưỡi ở trên người anh, hay là dựa vào sự dạy dỗ và trợ giúp của anh mới có thể đạt được khoái cảm.

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ