6.0

397 52 4
                                    

tôi vừa tan làm ở studio, định là sẽ tới quán cà phê của seokjin hyung làm một ly, vừa tiện thăm người anh đáng kính vừa xả hơi. quán của anh seokjin rất đẹp, anh ấy có mắt thẩm mĩ tốt hơn tất cả những ai trong số bọn tôi, và có khi là cả những con người ngoài kia.

"leng keng"

trước tấm biển hiệu bằng gỗ là một cái chuông nhỏ, như trong các quán của châu âu thời xưa. đôi lúc tôi chỉ đến đây để nghe tiếng chuông đáng yêu này.

-chào nemchun, chú khoẻ không?

seokjin hyung vừa thấy tôi đã cười tươi như tới mùa gặt, có vẻ khá là... đú đởn. tôi kéo chiếc ghế ngay quầy cà phê trước mặt anh ấy mà ngồi xuống.

-tạm được, mà hyung đừng gọi em là "nemchun" nữa, trẻ con lắm!

tôi nhìn seokjin chế ly cappuchino ngọt ngào, vừa hít lấy mùi thơm của cà phê đang vây đầy quán.

-thì chú cũng nhỏ hơn anh mà! hôm nay thằng seokie có tới không?

seokjin lau tay vào tạp dề, phẩy phẩy mấy đốt tay thon dài. tôi cười cười, seokjin vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, chỉ có là dễ xúc động hơn từ khi quen với yoongi hyung thôi.

-có, hoseok tới ngay ấy!

tôi vừa nói xong, chiếc chuông nhỏ ở cửa lại reo khẽ. một cậu nhóc xinh xắn chạy vào, đu ngay quầy cà phê mà nhảy tưng tưng.

-anh seokjin, đi chơi với em đi.

thằng bé nhìn rất tây, nhìn tây tới nổi tôi không nghĩ cậu bé là người hàn quốc luôn đấy. seokjin xoa xoa đầu đứa bé, cười cười.

-ừ đợi anh chút, chú em ở đó mà chơi đi!

cậu nhóc mặt mừng ơi là mừng, quay qua nhìn tôi. nhóc ngơ ngác một hồi rồi la lên.

-a anh đẹp trai ơi, em là heuning kai, anh dễ thương quá!

thằng nhỏ làm một tràng khiến tôi giật bắn mình, mới tí tuổi miệng lưỡi đã ngọt thế này, lớn lên quen cũng phải vài cô đây :))

-làm sao mà dễ cưng bằng em.

tôi đùa lại với nhóc một câu, kai thật sự rất dễ gần. chiều hôm đó, quán của seokjin hyung cứ có con sáo nào ríu rít miết

94z|| Jung Hoseok và những trò lốWhere stories live. Discover now