.
Tôi choàng tỉnh vào lúc năm giờ sáng sau một giấc ngủ dài.
Đã ba tháng kể từ ngày tôi cởi bỏ lớp áo công chúa và sống với thân phận mình thật sự mong muốn. Thời gian đầu, tôi như một chú chim non tập bay, tưởng chừng không thể chịu nổi nhưng dần dà làm quen lại thấy hiện tại dễ chịu hơn rất nhiều. Rời xa cuộc sống giàu sang, có người hầu hạ từng phút một so với việc tự mình làm tất cả mọi thứ- cuộc sống cũ của tôi đương nhiên quá sung sướng. Ngọc Lục Bảo như một chốn giam cầm đầy mỹ miều khiến tôi khiếp sợ. Tôi không muốn quay về nơi đó.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi trèo xuống giường, xỏ dép và bước xuống lầu. Căn phòng hiện tại tôi đang ở là của em gái Woojin- một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, hiện đang du học nước ngoài. Ngày đầu khi sống tại nhà của cậu, tôi chuyện gì cũng lóng ngóng tay chân, chỉ biết đứng im một chỗ vì ngại và sợ sẽ làm phiền đến cậu. Chính Woojin là người đã trao cho tôi một cơ hội để trở thành một thành viên trong gia đình cậu. Tôi đem lòng cảm kích và biết ơn. Bởi cậu đối tốt với tôi chẳng phải vì chiếc mác công chúa giàu sang này. Woojin xem tôi như một người bạn thân, chăm sóc tôi như một cô em gái mà cậu hết lòng thương yêu. Có được một người bạn thân thiết như Woojin, thật lòng tôi cảm ơn định mệnh không ít.
Vừa bước xuống lầu định bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi đã thấy Woojin lọ mọ đeo tạp dề trong bếp. Do thức dậy quá sớm nên cậu vẫn còn buồn ngủ ít nhiều, cứ đứng như vậy ngáp ngắn ngáp dài trông rất đáng yêu. Tôi bật cười trước hình ảnh ấy khiến cậu giật thót người quay về phía tôi.
"JinAhn, sao giờ này đã thức rồi?"- Cậu ngạc nhiên, hỏi.
"Ngày nào cũng để các cậu loay hoay dưới bếp mình thấy ngại lắm. Nên mình dậy giúp cậu một tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ong Seongwoo x Fictional Girl.] | The Princess & Her Lover.
Fanfiction[#Valentine_Project_2018.] . "Chúng ta không chọn người để yêu. Chúng ta cũng không chọn được thứ tình mình muốn. Vui vẻ, hạnh phúc hay đau khổ- chúng ta hoàn toàn không biết được, cho đến một ngày bỗng nhận ra, mình đã biết yêu. Yêu ư? Thứ tình nào...