One Shot - 1

13 1 0
                                    

Cái này dựa vào giấc mơ của tôi ngày hôm nay. Lần đầu tôi viết tử tế thế này đấy, nhận xét hỏi thoải mái nhé mọi người, đây sẵn sàng trả lời mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
.
(Spam để truyện dài ra ahihi)
.
.
.
Yên lặng, mọi thứ xung quanh đều tối đen nhưng vẫn có thể cảm thấy có sự hiện diện của một thứ gì đó. Lại là nó, nó lại xuất hiện và lập tức biến mất. Đột ngôt, những tia sáng bỗng dưng chiếu thẳng vào màn đêm này, cái cảm giác khó chịu ở mắt tôi khi xung quanh thay đổi đột ngột.
"Hở?" tôi nghĩ, đôi mắt cố mở ra, làm quen với cái thứ ánh sáng tự dưng chiếu vào. "Đây là lớp học mà? Có gì đó không đúng." Ngay trước mặt tôi là cái máy tính xách tay màu đen quen thuộc mà mình vẫn dùng hàng ngày, vỏ máy tính có vài vết băng dính, màn hình vẫn đang sáng và bài luận vẫn ở đó (đm mày bài luận ngủ cũng đéo yên à?). Trong lớp có bảng trắng, vài chỗ bảng để dán áp phích. Nhưng vẫn có gì đó không đúng, tôi nhìn khắp phòng học, vẫn có học sinh đang ngồi, thầy vẫn đứng và cầm máy tính để điểm danh cho lớp. Ánh sáng từ phía cửa ra vào chiếu vào đầu tôi, một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang mặc áo khoác trong khi mặt trời bên ngoài đã lên cao, cái cảm giác khá là oi bức giữa trưa. Một học sinh đi ra bật quạt, "Bây giờ là mùa hè?" Tôi có thể cảm thấy sức nóng từ mặt trời chiếu vào mình, bù lại tôi lại cảm thấy người rét run. Tóm lại cả tiết ngồi chả làm gì, cắn bút, lướt web, ngồi gật gù.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cũng là lúc tôi mới ngửa mặt lên. Có vài học sinh chuẩn bị đi ra, tôi nhìn bọn họ, tự dưng đầu choáng váng, hình ảnh những người trong lớp học méo mó thành những thứ kì quái. Tôi đứng phắt dậy, thu gom tất cả đồ đạc, lao ra khỏi đó ngay lập tức. Tôi đi thật xa khỏi chỗ đó, đầu vẫn hơi ong ong và tầm nhìn dần được hồi phục. Lúc mà tôi nhìn mọi thứ rõ được rồi, tôi nhận ra bây giờ đã là buổi chiều. Bầu trời phía trên đầu tôi giờ chuyển sang màu cam đỏ, không còn cái nắng gay gắt như lúc trước. "giờ tan học rồi" tôi thầm nghĩ, "có lẽ mình ra công viên ngồi nghỉ lúc". Cho dù là giờ tan rồi nhưng trên đường đi không hề có bóng người, lác đác vài cái cây và mấy cái cột đèn đường. Cảm giác mọi sự vật xung quanh mình đã đứng im, chỉ còn mỗi bầu trời và mấy đám mây vẫn thay đổi đều đặn.
Bình thường thì cũng không lâu lắm để đi bộ tới công viên mất tầm mươi phút, nhưng tôi cảm thấy mình đã đi cả tiếng đồng hồ, không phải là vì tôi thấy đi bộ mệt. Khi đâu đó, nhất là đi bộ tôi thường hay ngẩng lên nhìn bầu trời, lần này màu sắc của bầu trời đã thành màu cam hồng và tối hơn rất nhiều so với ban nãy. "Trời tối sớm ư? Không phải, bây giờ là giữa hè mà, hay là sắp mưa? Càng không phải, nếu là mưa thì sao vẫn còn ánh nắng và lại không có mây mấy? Thôi kệ, đi ngồi nghỉ đã." Nhìn tới nhìn lui, có cái ghế gỗ ở đằng xa, tôi nhanh chân bước tới và ngồi xuống đó.
Vẫn yên ắng, mọi thứ vẫn yên lặng như lúc tôi đi trên đường. Tôi ngửa đầu lên nhìn vào không trung, vài cơn gió thổi nhè nhàng qua, cho cảm giác dễ chịu hơn hẳn, đầu óc tôi cảm thấy thong thả hơn hẳn. Mắt tôi lim dim, nhịp thở đều đều và nhẹ nhàng, ngón tay gõ vào cái ghế gỗ theo nhịp điệu của bài hát tôi mới nghe gần đây. Tôi thích những lúc như này nhất, thật dễ chịu làm sao. Ngồi cũng được 1 lúc lâu, tôi quyết định đi ngắm mọi thứ xung quanh để xem có gì đặc biệt không. Chả phải đợi lâu, phía đằng xa trên mô đất có một bóng người, có vẻ như đang ngồi nghỉ sau khi đánh cầu lông, vì tò mò nên tôi đi tới để xem người đó chơi.
Tôi chạy bộ tới đó, tiếng chân tôi giẫm lên thảm cỏ kêu xào xạc, những ngọn cỏ chọc nhẹ vào cổ chân. Cuối cùng tôi cũng đến khá gần chỗ mà có người đang ngồi, để có thể nhìn người ta chơi mà mình không làm phiền. "Ê" người đang ngồi kia đã nhận ra sự hiện diện của tôi, bạn ấy quay mặt lại. "Vào chơi đi", Giọng nói rất quen thuộc này, chính là của chị họ. Tôi đứng im không phản ứng gì, "không thể nào, khuôn mặt này, vóc dáng này không thể nào là chị ấy được." Tôi tiếp tục giữ im lặng, chị ấy nói "Lan, em vào đây làm 1 trận cầu lông không?" "Chị này biết tên mình?" Tôi nghĩ thầm, "giọng nói này chỉ có thể là của chị Dương, nhưng khuôn mặt này thì không hẳn, có đôi nét giống." "Chị là ai?" Tôi hỏi, không có câu trả lời, mà thay vào đó là trong tay tôi xuất hiện cái vợt cầu lông và trước mặt tôi là cái lưới.
Chị ấy phát cầu, tôi đánh lại một cú thật mạnh, quả cầu bay ra xa. Tôi chạy qua phía chị họ tôi, chị ấy chạy đi ngay tức khắc. Tôi đuổi theo chị, bông dưng quả cầu tôi đánh bay đi ban nãy quay lại, bay thẳng vào phía mặt tôi. Lần nữa quả cầu lại bị đánh bay đi, tôi vung cây vợt của mình thật mạnh để quả cầu không bị rơi vào mặt mình. Tôi vẫn đuổi theo chị, dùng hết sức của mình nhảy đến phía trước, tóm lấy người chị và ấn xuống. Lấy tay hớt bớt phần tóc che mặt chị, tôi rùng mình khi nhìn vào mặt chị, ngã ngửa ra phía sau, lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt của chị méo mó biến dạng cho dù lần này đúng là mặt của chị ấy, thân hình cũng tự nhiên bị cong queo, gầy gộc đi. Cảm giác kinh sợ khi nhìn thấy người như vậy, tôi lùi bước lại, bầu trời giờ chỉ còn 1 màu cam, ánh sáng xung quanh chiếu lên người tôi cũng là màu cam. Trước khi tôi kịp chạy đi thì mọi vật xung quanh, bị xoay mờ đi, bầu trời màu cam rực cũng bị nức toác, mặt đất vỡ dần thành từng mảnh rồi rơi xuống vực đen. 
Lại cái chỗ đen như mực này, chả còn gì ở đây cả. Tiếng động lớn đột ngột kêu lên, làm người tôi bật phắt dậy. "Bố tiên sư nhà mày báo thức cái quằn què bố đi ngủ đây địt mẹ mày." Mọi người có thể đoán ra kết là gì rồi đó, ngủ thêm con mẹ nó 30 phút xém muộn giờ học. =))))))
.
.
.
.
.
The End For Now
.
.
.
Tôi sẽ rất cảm kích nếu như mọi người nhận xét, chỉ ra lỗi sai, nêu ý kiến và mẩu truyện này của tôi. Bất cứ ai có ý kiến gì cứ comment, có thể tôi không reply lại ngay lập tức nhưng tôi vẫn đọc và trả lời ngay lập tức nếu có thể.
Tiêu đề truyện: Ảo giác của giấc mơ
Lúc tôi viết đến đây thì mới nghĩ ra tiêu đề cho cái mẩu truyện này.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến những câu chữ cuối cùng của chương này.
Chào thân ái
Slayn' (nickname mới bởi vì tôi muốn có, thế thôi =)))

One Shot - Chuyện Thường NgàyWhere stories live. Discover now