Chap 1

191 20 1
                                    

~Thế kỉ XVIII~

Nam Triều Tiên thời bấy giờ đứng trước nguy cơ bị Nhật Bản xâm lược và thống trị khiến cho tình hình đất nước trở nên loạn lạc cộng với bộ máy nhà nước thối nát làm nhân dân chìm trong cảnh "nước mất nhà tan". Cùng thời điểm đó, hoàng đế Kim Jae Joong đột ngột qua đời vì bị ám sát, tình hình đất nước dần trở nên cực kì nghiêm trọng. Nhưng sau khi người con trai duy nhất của ông thay thế ngôi vương, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Nhờ những suy luận và kế sách của ngài, quân xâm lược bị đánh bại, đất nước được khôi phục lại và trên đà phát triển lớn mạnh. Tất cả người dân đều kính trọng và yêu mến ngài, ngài cũng vậy. Mặc dù còn trẻ nhưng ngài rất giống cha mình, có một tinh thần yêu nước mãnh liệt và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Vị hoàng đế ấy tên là Kim Taehyung.

Hoàng đế cứ tưởng rằng trái tim này chỉ hết lòng vì đất nước và nhân dân nhưng ngài làm sao biết được đến một ngày trái tim của ngài chỉ có thể dành riêng cho một người mà thôi. Ngài gặp em khi đang đi dạo trong hoàng cung, em là phụ bếp mới được tuyển, em nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, em cười tít mắt khi thấy ngài, vội vã cúi đầu chào ngài một cách lúng túng và ngay từ giây phút ấy, ngài mới hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Hoàng đế yêu say đắm đôi mắt biếc to tròn long lanh đó, ngài không dám nhìn thẳng vào nó vì ngài sợ rằng mình sẽ chết đuối trong đôi mắt ấy mất. Hoàng đế yêu đôi môi đỏ hồng, dày mọng, mỗi khi hờn dỗi, cái miệng ấy cứ chu ra trông rất đáng yêu. Hoàng đế yêu cái cách mà em tất bật trong gian bếp, chú tâm vào những món ăn bằng tình yêu và sự nhiệt huyết và nụ cười mãn nguyện khi thấy ngài ngấu nghiến nó một cách ngon lành. Hoàng đế yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả việc em là...con trai, hoàng đế cũng chẳng bận tâm. Hoàng đế bỏ ngoài tai những lời khuyên can, đe dọa từ các quan đại thần, ngài quyết định cùng em tổ chức hôn lễ, phong cho em làm nam Hoàng hậu. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài bao lâu, hoàng đế phải cùng binh linh đi sang nước ngoài bàn chuyện chính trị. Trước khi đi, em tặng cho hoàng đế một cái khăn tay thêu hình đôi chim bồ câu quấn quýt đang cùng nhau bay trên bầu trời. Hoàng đề để em dựa vào lòng hỏi ý nghĩa của nó, em cười bảo ngài ngốc, chim bồ câu tượng trưng cho sự chung thủy và tình yêu lâu dài, đôi chim cùng bay trên bầu trời có nghĩa rằng em và ngài sẽ sống với nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Cả hai cứ thế âu yếm nhau, cười khúc khích cho đến khi binh lính bẩm báo chuẩn bị lên đường.

Em đứng ngay trước cổng thành đợi bóng ngài khuất dần phía cuối chân trời mới lủi thủi bước vào trong nhưng vừa đến phòng đã bị binh lính đến bắt đi giam vào ngục tối. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, la hét, gào thét trong vô vọng. Bọn chúng chỉ cho em ăn cơm với nước lã, bọn chúng còn chửi rủa và lăng mạ, thậm chí đánh đập em. Đến khuya, em chỉ biết khóc, em nhớ hoàng đế, nếu như hoàng đế có ở đây có lẽ ngài sẽ ôm em vào lòng và an ủi, em nhớ mùi hương gỗ thông ấm áp, nhẹ nhàng của hoàng đế, nhớ cái ôm dịu dàng và nụ cười của ngài. Em tự hỏi bây giờ hoàng đế có khỏe không, đã ăn uống gì chưa và có nhớ em không.

Những ngày xa vắng hoàng hậu, hoàng đế bỗng dưng có linh cảm chuyện không tốt đang xảy ra. Ngài cực kì lo sợ nên dù có bất kính với nước bạn, hoàng đế đã về sớm hơn dự kiến. Và đương nhiên điều hoàng đế lo lắng không hề sai, thậm chí còn xảy ra nhanh hơn tưởng tượng.

•taejin• die for youWhere stories live. Discover now