Chương 39: Rượu Ngọc Trúc

2.6K 70 0
                                    

Kiều Sơ Huân mặc xiêm y vào, cánh tay cài khuy áo khẽ run. Ngâm nước nóng xong, cơ thể có phần uể oải, hai chân cuộn tròn bên cạnh ao, tay chân đều không muốn động đậy, nhưng trái tim lại đang đập thình thịch. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng đã dâng lên cảm giác tê dại, cả người đều không kiềm được mà run rẩy, thì ra giữa nam và nữ còn có thể thân mật tới như thế...

Nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước đó Kiều Tử An ép chặt hai tay nàng lại vừa hôn vừa lần mò, Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy khinh miệt, lông tơ khắp người đều dựng ngược lên như lúc đó, hoàn toàn khác hẳn cảm giác vừa ngượng ngùng xấu hổ lại ngọt ngào mà Cảnh Dật mang đến cho nàng.

Hơn nữa vừa rồi lúc bị hắn đặt dưới thân, nàng vừa rơi nước mắt vừa giãy giụa, loáng thoáng cảm nhận được một thứ cứng rắn nóng hổi đặt trên đùi mình. Mặc dù từ nhỏ đã không có mẫu thân, bà bà cũng chưa từng nói với nàng những thứ này, nhưng mà trong sách y vẫn có ghi chép đôi chút về phương diện này, vừa rồi hẳn là hắn đã sinh ra phản ứng!...

Nhíu mày nhớ lại những gì sách y ghi chép về loại chuyện này, dường như trong đó có nói, nếu nam tử sau khi có phản ứng mà không thể kịp thời giải quyết, cứ thế mãi sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho thận cùng thân thể và nhiều phương diện khác. Vậy vừa rồi hắn vì nàng mà... Đang cắn môi sầu muộn thì nghe thấy bên kia cửa truyền tới tiếng gõ vang vang, ngay sau đó là giọng nói hơi lộ ra vẻ căng thẳng của Cảnh Dật: "Sơ Huân, đã tắm xong chưa? Ngâm nước nóng lâu sẽ không tốt..."

Kiều Sơ Huân bỗng dưng nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, gò má vốn bị hơi nước xông cho hơi ửng hồng lại càng trở nên nóng hơn... Trời ạ, vừa rồi nàng nghĩ đến cái gì kia chứ!

Cảnh Dật đợi một lát vẫn không nghe thấy tiếng Sơ Huân trả lời thì không khỏi sốt ruột, lại gõ lên cửa mấy tiếng nữa: "Sơ Huân, có nghe thấy tiếng ta không? Sơ Huân?"

Kiều Sơ Huân vội vã lên tiếng, đang chống tay muốn đứng dậy thì thấy cửa đã bị người bên ngoài mở ra, Cảnh Dật nhíu mày bước đến, chẳng nói lời nào đã ôm người từ dưới đất lên.

Đi tới bên giường, đặt nàng xuống, một tay nhẹ nhàng lướt qua giọt nước dính trên mi mắt nàng, tay còn lại chạm lên một bên gò má nàng, giữa hai hàng mày lộ rõ vẻ không vui: "Sao vừa rồi gọi mãi mà không trả lời? Thích tắm nước suối cũng không thể ngâm quá lâu được, nhìn mặt nàng bị hơi nước hun nóng này."

Kiều Sơ Huân ngồi trong ngực hắn, không khỏi lại nghĩ tới vấn đề đang suy nghĩ lúc nãy, vội vàng rũ mắt xuống, hơi thở cũng dồn dập: "Ta không sao..."

Ngón tay Cảnh Dật vốn ấm áp, nhưng chạm vào gò má nóng bừng của Kiều Sơ Huân lại có vẻ hơi lạnh. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, dáng vẻ lại dịu dàng mềm mại, Cảnh Dật nhìn tới mức xuất thần, tay cũng thừa cơ hưởng thụ sự mềm mại này.

Kiều Sơ Huân vẫn cúi thấp đầu, trên mặt hơi ngưa ngứa, vừa dời mắt đi thì lại đối diện với vạt áo mở rộng của Cảnh Dật.

Trong phòng rất ấm áp, trước đó Cảnh Dật chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, nút thắt bên hông chỉ cài sơ qua, vì vậy chỉ hơi động đậy một chút, trước ngực đã lộ ra một khoảng da thịt săn chắc. Khác với làn da trắng nõn mịn màng của Kiều Sơ Huân, da dẻ Cảnh Dật trơn bóng săn chắc như ngọc thạch, không bởi vì màu da trắng nõn mà trở nên yểu điệu, ngược lại còn tăng thêm cảm giác mị hoặc cuốn hút khó cưỡng.

Sơ Huân Tâm Ý - Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ