"Nếu anh thích anh ta nhiều như vậy, vì sao anh còn tìm đến nói chuyện công việc kia với em?"

"Vì anh yêu em."

Seongwoo biết Daniel rất giỏi hiểu những ẩn ý và những câu chuyện vòng vo, nhưng anh không hiểu sao mình lại có thể thốt ra một câu yêu em nhẹ bẫng. Nói ra rồi cũng không lấy gì làm khó xử, Seongwoo nhẹ mỉm cười.

"Đã tưởng sẽ không bao giờ yêu em được nữa từ cái ngày em nói anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhưng bởi vì lí do nào đó, có thể là vì anh chỉ luôn suy nghĩ bằng nửa thân trên, nên anh phải thừa nhận rằng anh vẫn rất yêu em."

Kang Daniel đã mong chờ câu nói đó không biết bao nhiêu ngày, đến lúc này tâm trí lại dường như đình trệ. Khuôn miệng hơi hé ra còn chưa kịp khép, Daniel đã vội đưa cả hai tay lên che đầu Seongwoo. Kiểu phản ứng kì lạ đó cũng làm trong lòng Seongwoo hơi ê ẩm, anh ngẩng đầu nhìn mấy tia nước từ dưới mặt đất phun lên thành một cơn mưa bất ngờ.

Không biết là vô tình hay cố ý, đêm nay lại là đêm nhân viên bảo dưỡng quảng trường kiểm tra lại hệ thống đài phun nước từ dưới đất. Từ trong nhà quản lý, chàng trai trẻ ngáp lên ngáp xuống lịch sự chờ cho hai người đứng ở ngay trên hệ thống phun nước rời đi, nhưng anh chỉ thấy hai người kia đi cạnh nhau, đứng đối mặt với nhau, nắm tay nhau khi xung quanh ngày một vắng. Không còn đủ kiên nhẫn chờ cho Daniel và Seongwoo đi khỏi, hoặc bởi vì bỗng nhiên nổi hứng làm thiên thần, anh chàng nhân viên bảo dưỡng thấy hai người kia dính sát vào nhau không còn một kẽ hở thì dùng một tay che miệng, tay kia gạt bảng điều khiển hệ thống phun.

--

"Cơn mưa" bất ngờ làm Daniel chợt nhớ đến ngày đầu tiên Seongwoo vui vẻ chạy dưới mưa trên con đường từ siêu thị về nhà rồi nói với cậu rằng những việc như thế này chỉ nên làm một lần duy nhất. Ong Seongwoo của ngày đó cũng là người không được khỏe mạnh lắm, căn cứ vào việc anh quá quen thuộc với việc nhẹ xoay viên nhộng để dốc ngược tất cả bột thuốc giảm đau vào dưới lưỡi mình. Daniel lúc đầu không mấy để tâm vì mải nghĩ rằng Seongwoo chỉ đang phải trả giá cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Rồi không biết từ bao giờ, Daniel lại nhìn xa hơn những cuộc chơi đó. Không để ý đến việc mình yêu Seongwoo nhiều như thế nào, Daniel cũng không nhận ra rằng cậu đã dần lo lắng cho những điều rất vụn vặt như một vết gai hoa hồng cào lên cánh tay anh. Thậm chí lúc này đây, khi Seongwoo vừa nói ra một câu "anh yêu em" mà Daniel chưa kịp vui mừng đáp lại, cậu đã ngay lập tức nghĩ cần che cho Seongwoo vì anh dễ bị cảm mà thời tiết thì cứ đang lạnh dần.

Những tia nước dần thấm ướt tóc Daniel, cậu vẫn còn nhìn Seongwoo trân trân không chớp. Seongwoo buồn cười đẩy nhẹ vào người Daniel.

"Em làm sao thế? Về nhà thôi. Hội chợ việc làm của anh thất bại rồi, anh cần phải chuẩn bị cho đợt sau nữa."

Ánh mắt Seongwoo ánh lên vài tia vui vẻ khác thường. Daniel không nhầm lẫn được, nó giống như là ánh mắt của Seongwoo trong ngày anh ép cậu phải thú nhận chuyện yêu anh sau hậu trường buổi chụp ảnh cho Verital 35. Có thể hiểu nhau nhiều đến như thế này thì không còn gì phải giấu diếm, Daniel hạ một bàn tay xuống kéo tay áo của Seongwoo.

Dáng Hình Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ