--

Seongwoo nhìn Daniel rất lâu rồi mới vén chăn ngồi dậy. Daniel thường ngủ say khi trời mưa và khi có điều hòa, cậu không dễ tỉnh giấc vào giờ này. Bên ngoài màn đêm vẫn còn đen đặc, Seongwoo vươn vai mệt mỏi rồi vỗ nhẹ má Daniel. Anh cười cười khi Daniel vô thức bĩu môi rồi đưa tay lên gãi má. Đẹp trai lạnh lùng gì chứ, buổi sáng thức dậy không giống cún thì cũng chỉ giống mèo.

"Tiếc quá, lớn như thế này không bỏ túi mang theo được."

Mang theo thì cũng sẽ giống như mặt trời hay sương hay gió, chắc sẽ không làm anh thấy cô đơn.

Seongwoo bước xuống giường uống một cốc nước ấm rồi đi vào phòng tắm. Anh lặng lẽ làm mọi việc trong bóng tối, chỉ bật một ngọn đèn vàng treo bên cột ngăn giữa phòng khách và bếp để không làm phiền đến Daniel. Seongwoo vừa ngậm chiếc bàn chải vào miệng thì cửa phòng tắm đã bật mở. Daniel mắt nhắm mắt mở đi vào, Seongwoo cầm cốc đánh răng đi ra phòng bếp. Năm phút sau, khi Seongwoo đang nấu nước sôi để pha cà phê cho mình trên bếp thì Daniel lại cầm bàn chải bước ra. Seongwoo vặn mở vòi nước, anh đặt cốc nước lên kệ bếp. Daniel tự nhiên cầm lấy cốc nước khi Seongwoo gõ nhẹ chiếc muỗng cà phê vào thành cốc sứ.

"Em có thể ngủ thêm mà. Bây giờ anh phải đi về khu đồng cỏ phía tây nam."

Phía tây nam thành phố có một đồng cỏ rộng bỏ hoang. Cỏ đuôi chồn mọc trên cả một ngọn đồi lớn, Seongwoo phải đi tìm nơi thích hợp để có thể đón nắng sớm lúc năm giờ. Giờ đó sương chưa tan, mặt trời vừa lên, sương đọng trên mấy sợi tơ bông của cỏ đuôi chồn sẽ cho ra cả vạn đốm tròn long lanh trên ống kính. Daniel dừng tay đưa bàn chải lên miệng, cậu nói:

"Em đi với anh có được không? Dù sao sáng nay chúng ta cũng phải họp bàn về việc quảng bá phòng điều chế."

Seongwoo lắc đầu.

"Anh không đi đêm với khách hàng."

Daniel không nói gì nữa mà chăm chú đánh răng. Seongwoo nhấc ấm nước đã phun ra từng luồng khói trắng xuống khỏi bếp rồi tự cười mình:

"Vì dạo này anh thậm chí còn để khách hàng nằm ngủ qua đêm trên giường anh."

Seongwoo vừa chậm chạp vừa như uể oải đổ nước theo vòng tròn lên chiếc phin pha cà phê. Daniel nhổ ra một ngụm bọt trắng, cậu súc miệng rất nhanh rồi ngẩng nhìn Seongwoo.

"Kem đánh răng của anh hôm nay có vị lạ quá. Giống như là vị muối."

Seongwoo lắc đầu:

"Anh vẫn dùng kem đánh răng bạc hà."

Daniel nhăn nhó nuốt nước bọt:

"Rõ ràng là vị muối, rất mặn."

Seongwoo buông khăn nhấc nồi ra, anh tiến về phía Daniel lo lắng hỏi:

"Để anh kiểm tra thử, có phải răng em bị chảy máu không? Rõ ràng kem đánh răng rất ng..."

Rõ ràng kem đánh răng rất ngọt. Môi lưỡi Daniel đều ngọt, cậu cẩn thận day nhẹ lên môi Seongwoo rồi khẽ quét lưỡi qua răng anh, tất cả chỉ có vị bạc hà mát mẻ. Daniel tựa hẳn vào bàn bếp để kéo Seongwoo tới sát bên mình, Seongwoo vừa định vòng tay ôm lấy lưng Daniel làm điểm tựa để hôn sâu hơn thì cậu đã vội vã rời ra. Đưa lưỡi liếm bớt một chút nước bọt ứa ra trên khóe môi mình, Daniel gật gù nói:

Dáng Hình Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ