"Thú nhận đi, là mình muốn và chấp nhận bị xoay..."

Seongwoo lẩm bẩm một mình. Anh không muốn thì mười Kang Daniel cũng không ép được, một bàn tay chẳng vỗ thành tiếng bao giờ.

--

Daniel trở lại phòng khi Seongwoo đã ngồi xuống bàn ăn chăm chú lướt gì đó trên điện thoại. Cậu tựa cửa nhìn anh không chớp, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bao quanh anh thành một quầng sáng dịu dàng. Dù biết yêu đương không phải để tính toán được mất hơn thua, nhưng từ lúc yêu đến lúc chia tay chỉ những người xung quanh Daniel để ý bảo vệ Seongwoo, còn Daniel hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh rồi đòi quay lại. Kể cả chuyện giới thiệu Seongwoo với gia đình, chuyện nói với mẹ rằng Seongwoo thật sự là một người rất tốt, anh luôn biết thay đổi bản thân để phù hợp với những bức tranh mình đi qua, những con người mình đang tiếp xúc, rằng yêu anh cũng giống như yêu những con người bình thường khác, không có gì xấu hổ mà chỉ đáng tự hào - những chuyện đó Daniel không còn cơ hội nói nữa vì Eunjung đã thay cậu nói hết. Daniel bỗng nhiên thấy sợ chính bản thân mình. Suy nghĩ và hành động của cậu khác nhau một trời một vực. Con người bao giờ cũng nghĩ rằng mình tốt đẹp và xứng đáng với những thứ tốt hơn thứ mình đang có, đợi đến lúc mất hết mới quay đầu lại thì thứ đẹp nhất mình có được cũng đã rời đi. Hwang Minhyun - giám đốc nhà hàng mà Daniel và Seongwoo tới vào ngày đầu "hẹn hò" cùng nhau thì ra không hề nói sai một lời. Đi tìm nhánh cỏ đẹp nhất với ý nghĩ ngọn cỏ sau luôn luôn đẹp hơn ngọn cỏ trước, đến khi chạm vào điểm cuối sẽ chẳng bao giờ cầm được một ngọn cỏ trong tay.

Seongwoo ngẩng đầu nhìn Daniel, anh chỉ vào bàn ăn trước mặt:

"Tới ăn đi, anh còn phải đi làm."

Daniel chậm chạp bước tới. Đã lâu lắm rồi mới ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm trên chiếc bàn quen thuộc, Daniel lại chán nản chống tay lên trán nhìn khắp mấy đĩa thức ăn. Thịt bò, thịt bò, thịt bò, gan lợn và táo, bên cạnh một ly sữa nóng còn có một ly nước ép củ cải đường. Daniel dùng đũa gảy nhẹ một lát thịt bò, Seongwoo không nói không rằng trút cả nửa đĩa vào bát cậu.

"Mẹ em nấu cũng như anh thôi. Anh vừa phải ăn hết cả một đĩa gan lợn xào, em đừng bày ra vẻ mặt đó."

Daniel lóng ngóng gắp bằng tay trái, cậu che che giấu giấu cánh tay bầm tím vì cú va chạm ngày hôm qua xuống gầm bàn. Seongwoo sốt ruột đi lấy một chiếc thìa đưa cho Daniel. Dùng thìa cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Seongwoo đành dứt khoát gắp thịt đặt lên thìa để Daniel chỉ việc đưa vào miệng. Seongwoo không ăn mà chỉ ngồi đối diện phục vụ Daniel như vậy, lâu dần chính Daniel cũng thấy ngại ngùng. Nuốt xuống một miếng táo nấu cùng gan lợn rồi hơi nhăn mặt khi nếm được vị đắng nhẹ ở cuống lưỡi, Daniel hớp vội một hớp sữa rồi nói để ngăn Seongwoo không đặt miếng thịt tiếp theo lên thìa.

"Anh và mẹ nói chuyện gì?"

Daniel rốt cuộc không đánh lạc hướng được Seongwoo. Anh vẫn chuyên tâm gắp thịt cho Daniel, vừa gắp anh vừa trả lời:

"Chuyện gì cũng nói. Chuyện công việc của anh, chuyện nấu nướng, chuyện Eunjung. Nói về Verital 35 ở đây, linh tinh mấy kế hoạch quảng bá."

Dáng Hình Thanh ÂmWhere stories live. Discover now