Chương đặc biệt Tết: Chuyện tình Fennik và Liliana (H) (P3)

83 1 0
                                    

(Cung điện Ánh Sáng)
- Cố lên nào, một tí nữa thôi. Một tí nữa ... Xong! - Lauriel thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, và hỏi:
- Đây là đâu?
- Cung điện Ánh Sáng. - Lauriel trả lời. Tôi bình tĩnh nhớ lại mọi việc đã xảy ra lúc trước. Tôi định hiếp Liliana, nhưng cô ấy lại biến thành một con cáo, và giết tôi. Đến giờ, tôi mới biết là Lauriel đã hồi sinh cho tôi. Chào tạm biệt Lauriel, tôi trở về nhà của Fennik.
(Nhà Fennik)
Vừa về tới nhà, tôi thấy Fennik ngồi trên tảng đá, mặt buồn rũ rượi. Tôi vỗ vai:
- Anh! Em về rồi nè.
- ...
- Anh sao vậy? Mấy bữa nay anh trộm được gì vậy?
Fennik bất chợt hét to:
- Im đi! Ngậm cái mồm lại!
- Oái ...! Anh sao vậy?
Cậu ta lại rũ mặt xuống, không nói gì. Tôi chịu thua, không biết phải làm gì, đành ngồi kế bên cậu ta, không nói gì. Mãi một lúc sau, Fennik mới lên tiếng:
- Liliana ...
- Hử? Anh nói gì vậy?
Cậu ta đáp:
- Anh buồn quá, sao em lại ...
- Á rồi. Fennik, anh thích Liliana đúng không?
Bây giờ cậu ta kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Tôi khá bất ngờ, khi Fennik chỉ làm tình với Liliana, là cậu ta đã thu hút được Liliana. Nhưng cho dù thu hút cách nào, tôi vẫn chỉ quan tâm đến việc rắc rối của Fennik.
- Em hiểu rồi. Thế ngày trước, vì sao Alice bỏ anh vậy?
- Anh đi ăn trộm, vào nhà Butterfly, nhưng bị cô ấy bắt. Thế méo nào, về tới nhà là Alice đổ tội cho anh là anh lên giường với cô ấy, nên ...
- Rồi hiểu rồi.
Fennik lại nói tiếp:
- Không thể tin nổi, bị lừa đến hai lần giống nhau chứ.
- A có khi nào ... - Tôi chạy một mạch. Mục tiêu của tôi là truy tìm Butterfly.
*
- Bán cho tôi cây kem. - Cô đang mua kem. Vừa mút được một tiếng, tôi đã chạy tới, hét to:
- Butterfly!
Cô ấy quay lại:
- Ai đấy? Nhóc đó hả, tìm chị có việc gì không?
- Em cần hỏi chị: chị đã lên giường với Fennik lần nào chưa?
Câu hỏi của tôi làm cô ấy đỏ mặt, liền hỏi lại:
- Nhóc hỏi gì vậy?
- Trả lời giùm em! - Tôi đáp. Cô ấy cũng chịu trả lời:
- Chưa bao giờ.
Tôi quát lớn:
- Chị nói dối! Chính Fennik đã kể với em, khi anh ấy đi ăn trộm trong nhà chị, chị đã bắt anh ấy và ...
- Này! Chị xin đính chính lại, không hề có việc đó! Trong lần đó, chị đã trói anh ấy, rồi nhốt ở trong phòng. Không hề có việc lên giường ở đây.
Nhìn ánh mắt cô ấy, tôi biết cô ấy không hề nói dối. Tôi liền nghĩ: "Cô ấy nói thật. Nhưng Fennik đã từng nói, bị lừa hai lần giống nhau. Nghĩa là ... Butterfly là hung thủ của vụ đó. Và cô đã ... Khoan đã có gì đó không đúng.".
Tôi tạm biệt Butterfly, vào một quán nước gần đó, gọi ly nước cam.
- Mệt thật. Suy nghĩ xem ... Nếu như Butterfly là hung thủ, thì vụ này Alice là hung thủ. Có thể hai người ...
- Ê Hùng! - Thằng Hiếu gọi. Tôi cười, kéo nó ngồi xuống.
- Mày đi đâu vậy?
Nó đáp:
- Tao á, đi chơi. Có gì không?
- Tao đang đau đầu vụ án này. Mày giúp tao được không?
Thế rồi tôi kể lại mọi việc. Thằng Hiếu liền kết luận:
- Butterfly đã kể vụ này cho Alice.
- Không đúng! Nếu như thế, Alice phải xin lỗi Fennik, và cả hai đã trở về với nhau rồi còn gì.
- Biết đâu Fennik từ chối ...
Tôi lắc đầu:
- Càng không. Nếu như vậy, lúc Liliana giận Fennik, cậu ta phải phản đòn chứ. Đằng này lại không phản đòn, chứng tỏ Fennik không hề biết về kế hoạch này.
- Nói vậy nghĩa là Alice không hề biết chuyện của Butterfly. Khoan, tại sao Butterfly phải làm điều đó?
- Chưa biết. Cái này gọi là "đồng phương tương tính" đấy.
Cả hai lại ngồi suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ ra nếu như Alice trói Fennik thật, thì phải có bằng chứng gì đó tại nhà Alice, mà địa điểm chính là căn phòng. Nghĩ là làm, hai đứa quyết định đến nhà Alice.
Vào căn phòng, tôi thật sự choáng ngợp. Căn phòng bề bộn tứ tung. Tôi lẩm bẩm:
- Alice ở dơ vậy à? Con gái mà thế đấy, bảo sao ai thích.
- Nó chưa dậy thì mà, yêu đương gì.
- Vậy sao Fennik và Alice lại yêu nhau, và có con nữa?
Thằng Hiếu ngạc nhiên, rồi thốt lên:
- Thôi tao hiểu rồi! Cuộc tình của họ là không hợp pháp, nên Butterfly mới làm vậy. Hay, tao quá hay.
- Ai đó! - Tiếng ai thét lên. Không phải giọng Alice. Tôi quay lại, thì thấy một con cáo, với bộ lông màu hồng rất xinh. Nó giật mình. Tôi hỏi:
- Em là ai?
- Em ... ớ ớ em tên ... Feali ...
- Feali sao? Tên đẹp nhỉ. Em giống bố mẹ em ghê. - Thằng Hiếu lại nựng Feali. Tôi bảo:
- Con cái không giống bố mẹ thì giống ai? Giống ông hàng xóm à?
Nó đáp:
- Ừ.
- Đù ... thôi. Hử cái gì đây? Bánh à? Đây là vụn bánh quy. Đúng rồi, Fennik đã ăn bánh quy của Feali.
Tôi chạy lại, hỏi Feali:
- Em! Hôm qua em vào đây thì thấy Fennik đúng không?
- Vâng.
- Em đưa cho Fennik một cái bánh đúng không? Vụn bánh này.
Cậu ta cầm lên, rồi nói to:
- Đúng rồi. Sao vậy?
- Ha ha. Hiểu rồi. Mọi việc đã sáng tỏ. Vụ này dễ thật. Hiếu, mày gọi Butterfly, Liliana, Alice và Fennik lại đây.
*
Thằng Hiếu chạy vào, thở hồng hộc:
- Tao ... gọi xong rồi nè ... hộc hộc ...
- Tốt. Sau đây, em xin giải quyết vụ án của Liliana và Fennik.
Alice ngạc nhiên:
- Khoan, họ liên quan gì đến tôi?
- Chị nữa. - Butterfly trả lời. Tôi bình tĩnh nói:
- Liên quan mật thiết là đằng khác.
Rồi tôi lại nói tiếp:
- Trước tiên, em sẽ nói về vụ việc lúc trước. Fennik đã đột nhập vào nhà Butterfly, nhưng bị phát hiện, và trói ở trong phòng. Sau đó, Butterfly đã gặp Alice, nói với cô ấy là Fennik làm tình với mình, từ đó dẫn đến ...
- Cái gì cơ? Sao tôi lại không biết? - Alice ngạc nhiên.
- Theo em đoán, cuộc tình của Fennik và Alice là cuộc tình không hợp pháp, nên Butterfly mới làm như vậy. Và đó cũng giải thích vì sao, Butterfly không hề nói với Alice về việc này.
Mọi người đều ngỡ ngàng. Fennik chạy lại nắm áo Butterfly:
- Thì ra là cô! Cô dám ...
- Và vụ thứ hai, cũng tương tự như vậy.
Fennik nhảy sang Alice:
- Cái gì? Là cô sao? Tại sao cô...!!!
- Fennik từng nói, cậu ta bị lừa hai lần giống nhau. Như vậy ta suy ra ...
- Này! Nhóc có bằng chứng gì mà đòi kết tội chị! - Alice quát.
Tôi bảo:
- Feali! Hôm qua, em làm rơi một cái bánh quy ở đây phải không?
- Vâng. Em tận mắt chứng kiến bố em bị trói ở đó. Em đã làm rơi cái bánh quy ở đây, và bố ăn rồi.
Nhưng Liliana ngạc nhiên:
- Nếu như Butterfly không nói cho Alice biết, thì cô ấy sao lại biết thủ thuật này?
- Đồng phương tương tính thôi. Alice, cô không còn gì để nói nữa rồi chứ?
Cô ấy ngồi gục xuống, không nói nên lời ...
*
Sau khi ra khỏi ngôi nhà, Fennik đi một mạch. Liliana đuổi theo, van xin:
- Anh thứ lỗi cho em ... em sai rồi ...
- Cô im đi! - Fennik quát lớn.
- Sao anh lại giận em đến thế chứ? Em biết lỗi rồi mà.
Fennik trả lời, nhưng cậu ta không thèm nhìn mặt Liliana:
- Cô không cho tôi một lời giải thích, thì tôi cũng thế. Cô chẳng khác gì Alice ngày xưa vậy. Cứ ở đó mà suy nghĩ đi.
Rồi cậu ta bỏ đi. Liliana ngồi gục xuống, và khóc:
- Hu hu sao lại như vậy ... Anh cho em nói một câu đi mà. Em biết em sai rồi, anh Fennik ơi hu hu ...
Nhưng cứ khóc mãi cũng chẳng làm được gì. Cô quyết định trở về nhà, định lấy một chút đồ rồi đi. Nhưng cô lại muốn xin lỗi và mong Fennik tha thứ. Lúc này, Fennik vẫn chưa về, nên cô quyết định nấu một bữa ăn kèm với lời xin lỗi của mình.
Đang nấu, chợt Fennik ôm chầm lấy cô:
- Em!
- Anh đấy ư ... Anh Fennik! - Liliana vô cùng ngạc nhiên.
- Anh xin lỗi, lúc nãy anh có hơi quá lời với em ...
Liliana nói nhỏ:
- Em cũng xin lỗi. Em biết lỗi rồi mà. Anh tha lỗi cho em ...
- Làm sao mà anh giận em được nữa. - Cậu ta trả lời.
- Úi anh kì quá hà! - Fennik sờ vào ngực Liliana, rồi lấy tay ngọ ngoạy đầu ti của cô. Đang nấu ăn, cô xin:
- Anh thả em ra đi mà. Em đang nấu ...
Fennik lại nói:
- Bỏ đi. Có món khác ngon hơn nè.
- Món gì vậy anh ... A anh này! - Fennik xoa bóp hai quả bưởi của Liliana. Cô khá bất ngờ, và cảm thấy thật hạnh phúc. Cô hôn lên môi của Fennik, để đáp trả. Cả hai cháo lưỡi với nhau. Fennik nghĩ thầm: "Lưỡi Liliana ấm thật.".
Vừa cháo lưỡi, Fennik vừa cởi áo của Liliana. Lần này, cô mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, một chiếc áo bên trong cũng màu đỏ, với chiếc váy màu nâu đỏ. Fennik cởi áo cô ra, thì cũng khá ngạc nhiên:
- Uầy ... sao em mặc toàn màu đỏ thế?
- Anh kì quá hà! Úi anh ơi ... - Đang nói thì Fennik ngoạm lấy ngực Liliana, và bú. Cậu ta rất thích thú với ngực của Liliana, vì nó vừa to lại vừa mềm, khác xa với Alice. Vừa bú, Fennik lấy tay bóp nhè nhẹ đầu ti bên kia, làm Liliana rên lên:
- Ư ư ư ... anh ơi ... ư ư ... a ... sướng ...
Fennik lại liếm ngực của Liliana. Càng lúc, cậu ta càng liếm lên tới cổ của cô. Cô không trụ nổi, và nằm xuống:
- Á á ... a a ... ư ư ư A ...
- Em nhạy cảm thật đấy.
Cậu ta vẫn cứ bóp, đến mức ngực của cô bắn ra dịch trắng. Liliana "dỗi":
- Tại anh cả đấy!
- Anh xin lỗi mà ... - Rồi Fennik lại tiếp tục. Cậu ta lấy mặt ụp vào ngực cô. Liliana thấy vậy liền hỏi:
- Sao anh cứ nghịch với ngực của em mãi thế?
- Anh thích ngực của em quá đi ... Mềm quá.
- Anh ... A anh ... - Fennik lấy tay mò xuống dưới. Đúng là Liliana đã ướt quần, như đái dầm vậy. Fennik cởi quần của cô ra, rồi lấy tay vẫy vẫy:
- Đẹp quá.
- Anh kì quá nha. - Liliana ôm lấy Fennik. Cậu ta cởi quần của cô ra, rồi bú thỏa thích. Càng bú, Liliana lại càng chảy nước, và rên:
- A a ... A! Em sướng quá ... Á á á ... Anh cho em bú với.
- Được rồi. - Fennik cởi quần ra, và nằm ngửa xuống. Liliana nằm lên người Fennik, và cô bú dương vật của cậu ta. Fennik cũng bú lại. Cả hai cùng nhau sung sướng. Liliana nói nhỏ với Fennik:
- Hãy bước vào cõi mộng mị của em ...
_________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ