Chương 35 P3: Rắc rối lại tìm đến

20 2 0
                                    

Tôi nghĩ: "Chắc mình phải nhờ Liliana hợp tác mới giải quyết được vấn đề quá.".
Hải hỏi:
- Mày nghĩ gì đấy?
- Để tao yên, và tao sẽ giải quyết. - Nói rồi tôi bước đi. Tôi đi đến nhà của Liliana để hỏi cô ấy ra lẽ. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ: "Chắc cô ấy cũng sinh con rồi. Mình phải tìm ra đó là con của ai. Nếu là của thằng Hải, mình sẽ đập nó một trận ra trò.".
Đi một hồi, tôi đã đến nhà cô ấy lúc nào không hay. Theo tôi, cô ấy đang ở nhà một mình, nên không có gì nguy hiểm. Tôi kéo cánh cửa, nhưng lạ thay, nó đã bị khóa, nhưng cánh cửa bên trong lại mở. Không ai đi ra ngoài lại mở cửa toang hoác như vậy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi quyết định phá khóa để đi vào. Cũng may là thanh kiếm trung tính đã phát huy tác dụng.
Bước vào căn nhà, điều đầu tiên làm tôi lạnh sống lưng chính là sự yên ắng lạ thường. Không lẽ trộm đột nhập vào đây khi cô ấy đã đi khỏi nhà? Không, không hề. Trong căn phòng đọc sách, tôi phát hiện trong ngăn kéo bàn có chứa một lượng tiền lớn, nhưng không bị mất. Có thể là hắn chưa đến căn phòng này chăng. Và tôi theo đó lên kế hoạch phục kích hắn.
Ngồi được năm phút, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, và bỏ ra khỏi căn phòng. Căn nhà vẫn yên lặng. Đến lúc này, tôi lên tiếng:
- Ơi! Có ai ở đây không?
Không một tiếng trả lời, tôi lại đi tìm. Và tôi chợt nhận ra căn phòng của Liliana. Có thể cô ấy ở trong đó. Tôi mở cửa, lên tiếng:
- Chị Li... Chị Liliana!
Tôi giật bắn cả người. Liliana đang nằm trên vũng máu lớn. Tôi lay người:
- Chị! Chị! Còn sống không vậy!
Không một tiếng trả lời, tôi nằm xuống, đặt tai lên ngực cô ấy nghe thử. Nhịp tim vẫn còn đập, nhưng rất yếu. Hình như cô ấy bị chém một vết rất sâu. Tôi liền lấy bông băng trong tủ thuốc, và băng bó lại. Sau đó, tôi cõng cô ấy đến bệnh viện. Tôi nói nhỏ:
- Chị yên tâm, em sẽ cứu chị.
Bất ngờ, cô ấy nói, với giọng vô cùng yếu ớt:
- Cứu ... nó ...
- Chị nói cứu ai? - Tôi hỏi lại. Nhưng cô ấy lại ngất lịm đi. Tôi vừa đi ra tới cửa, thì Hải và Fennik đã đứng chờ sẵn. Fennik gườm tôi với một ánh mắt sát thủ:
- Nhóc ...
- Mày dám! - Hải gầm gừ. Tôi không sợ gì, và trả lời:
- Mấy người đưa cô ấy đến bệnh viện giùm tôi.
Thế là tôi đưa cô ấy cho hai người họ, và cả ba đến bệnh viện.
*
Đến bệnh viện, Liliana được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tôi lẩm bẩm:
- Chà, lần trước Fennik gặp nạn, giờ tới Liliana. Rõ khổ.
- Này! Mày im lặng giùm tao!
Tôi lại nói:
- Giờ tôi hỏi hai người: rốt cuộc đó là con của ai?
- Tao không biết, nhưng chắc chắn một là con của tao, hai là của Fennik.
- Chưa chắc, lỡ như là con của tao ...
"BỐP!". - Hai người họ đấm vào mặt tôi một phát, làm tôi đau điếng cả lên. Fennik quát:
- Nhóc ...!!!
- Ơ em chỉ đùa thôi. - Tôi trả lời, rồi thở dài. Nhưng lúc nãy Liliana nói "Cứu nó", nhưng nó là ai? Tôi lại hỏi:
- Thế cô ấy sinh con chưa?
- Rồi. - Cả hai trả lời. Tôi hỏi tiếp:
- Thế con của cô ấy đâu rồi?
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, rồi Fennik trả lời:
- Hỏi cô ấy đi, cô ấy giữ con mà.
- Thôi đúng rồi. Thì ra là vậy. "Nó" chính là con của Liliana. Nhưng ... ai đã làm việc này?
Rồi tôi im lặng, và nhìn xung quanh. Hải và Fennik cũng không buồn nói chuyện với nhau, nên họ cũng ngồi yên. Chợt tôi hỏi:
- Ê! Còn Hasak đâu rồi?
- Nó hả, đang ở nhà Krixi. Có gì không?
Tôi không đáp. Bây giờ, cả đám đang lo cho Liliana, vì nếu cô ấy bỏ mạng, một loạt rắc rối sẽ xảy ra. Tôi không muốn chúng xảy ra. Giải quyết chuyện giữa Fennik là quá đủ với tôi rồi. Phải chi Liliana không có thai thì hay quá.
Một ý nghĩ đen tối bất chợt xuất hiện trong đầu tôi: "Nếu như mình giết đứa con, mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? Hay quá có vậy cũng nghĩ không ra!". Ngay lập tức, tôi chạy trở về ngôi nhà của Liliana. Vừa về tới, một tên mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Hắn lùn hơn tôi một khúc, thân người hơi gầy. Hắn nói với cái giọng khá thanh:
- Ngươi là ai? Đến nhận lại Linik phải không?
- Con của Liliana à?
- Đúng. Ngươi hãy theo ta.
Nói rồi hắn dẫn tôi đi ra bờ sông. Ở đây, có hai tên khác, nhưng cao to hơn nhiều. Hắn bước tới hai tên đó, và trò chuyện gì đó tôi không rõ. Tên cao to nhất bảo:
- Nhóc, nhận đi.
- Vâng. - Tôi nhận Linik từ tay hắn, rồi bọn chúng bỏ đi. Tôi định rút thanh kiếm ra, nhưng với vẻ mặt dễ thương của nó làm tôi không dám. Tôi cứ bế nó, và trầm ngâm đi dọc bờ sông. Trời đã xế chiều, những tia nắng vàng rọi xuống, làm tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Rồi tôi xuống xuống, và nói với Linik:
- Em biết không, nếu em không được sinh ra, thì anh đâu phải giết em.
- Hi hi ... - Nó cười với tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó cười. Tôi bảo:
- Anh sẽ giết em đấy.
Rồi tôi rút con dao trong túi, và giơ lên. Nhưng nó lại cười, làm tôi không dám nữa. Nước mắt bắt đầu chảy, tôi bắt đầu khóc. Tôi vừa khóc vừa than:
- Trời ơi sao tôi khổ thế này ... Làm sao bây giờ đây ... giết cũng không được mà để cũng không xong. Trời ơi ... khốn nạn!
Bây giờ giết thì không thể, nhưng không giết thì cũng chết thôi.
"Hay là thảy xuống sông?".
Vừa nghĩ tới, tôi bế nó ra bờ sông. Hết nhìn Linik lại nhìn con sông. Nhưng kể ra thì nhìn Linik có giống Fennik thật, giống cả cái tai cáo nữa, người cũng toàn lông. Tôi chợt nghĩ ra: "Chắc Fennik là cha của nó rồi. Chắc không cần phải giết nữa.".
Bất chợt, một con sâu bám vào chân tôi, làm tôi hoảng hốt:
- Oái sâu! Sâu! Oái!!!
Tôi ngã xuống sông, kéo theo cả Linik. Hoảng quá, tôi bơi theo Linik. Nhưng cậu ta ngày càng bị trôi xa ra. Khúc sông này hình như chảy hơi xiết, nên bơi tương đối khó. Tôi quyết định lao lên. nhưng sao thế này ... chân tôi căng cứng ... chết rồi bị chuột rút! Tôi chìm dần xuống nước, trong khi Linik cứ dần trôi xa ...
__________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ