Chương đặc biệt Tết: Chuyện tình Fennik và Liliana (H) (P2)

64 2 0
                                    

Từ ngày có Liliana, căn nhà của Fennik trở nên gọn gẽ, sáng sủa hơn hẳn. Bản thân Fennik cũng rất thích thú với sự thay đổi này, riêng có thứ không thay đổi là tính đi ăn trộm. Tuy vậy, Liliana không nói gì về việc ăn trộm của Fennik. Trái lại, cô khá thích thú khi thỉnh thoảng, Fennik ăn trộm đồ làm đẹp về cho cô.
Một buổi sáng nọ, cũng như mọi buổi sáng khác, hai người ra bờ suối để vệ sinh cá nhân. Liliana nói với Fennik:
- Em đi gội đầu đây.
- Ừ đi đi. Nhớ cẩn thận đấy.
- Em biết rồi. - Liliana tung tăng. Fennik chợt nghĩ ra một trò troll rất là thú vị. Có sẵn một ít dầu gội đầu trong tay, cậu rón rén lại gần Liliana.
- Là lá la ... - Cô cởi áo của mình ra, và gội. Đổ một tí xà bông, cô quào một lúc, rồi đổ nước lên cho sạch. Sau đó, cô lại quào một đợt nữa. Fennik chờ có thế, cậu ta đổ một tí xà bông lên đầu cô, ngay sau khi cô vừa gội xong. Đang quào, chợt Liliana thấy xà bông:
- Ơ mình gội chưa sạch à? Gội lần nữa vậy.
Thế là cô lại phải gội thêm một đợt nữa. Bổn cũ soạn lại, cậu ta lại đổ xà bông lên đầu cô.
- What ... sao thế này? Gội nữa à? Được, lần này phải gội thật kĩ mới được.
Nhưng dù có gội kĩ thế nào thì mọi chuyện vẫn đâu hoàn đấy. Liliana thở dài, rồi gọi to:
- Anh Fennik!
- Gì em? - Fennik bước ra, trước đó đã giấu chai xà bông.
- Anh gội đầu giúp em đi, nha.
Fennik cười:
- Hi được rồi. Khiêng giùm anh tảng đá kia lại đây.
Rồi cậu ta đứng lên tảng đá, và gội đầu cho Liliana. Vừa gội, Fennik vừa cười sung sướng.
- Anh làm từ từ thôi ui! Mạnh quá rồi đấy!
- Anh xin lỗi ...
Đúng là Fennik làm như cậu ta gội đầu cho mình không bằng.
- Coi chừng đứt hết tóc của em đấy. Anh nhớ gội kĩ vào nhé, kẻo còn xà bông nữa.
- Rồi anh biết rồi. Em đừng nói nhiều nữa. Tóc em mượt thật đấy.
- Anh này ... - Liliana cười. Một lúc sau, màn gội đầu mới chấm dứt được. Fennik lại chuẩn bị đồ nghề đi ăn trộm. Còn Liliana, cô ở nhà lo mọi việc, đợi Fennik.
*
Fennik vừa vác cái bao vừa đi. Cậu ta đang suy nghĩ xem hôm nay nhắm vào nhà ai để ăn trộm. Và mục tiêu đã có. Đó là một căn nhà không quá nổi bật, tường sơn màu hồng trông khá quyến rũ. Nhìn vào ngôi nhà, Fennik chợt nhớ ra đó là nhà Alice, nên có hơi lưỡng lự. Nhưng sau cùng, cậu ta cũng đột nhập luôn.
Đi một hồi, Fennik vào căn phòng đọc sách. Vừa bước vào, Fennik té ngửa, khi đây là một núi sách khổng lồ. Kí ức tràn về, với những quyển sách cậu ta đọc như cháo, vài quyển lại không thèm rớ, để rồi bây giờ muốn rớ cũng không được.
- Hay mình chôm về đọc nhỉ?
Thế là cậu ta nhét vào bao. Rảnh hứng mở ra đọc, thì choáng ngợp, vì nội dung quá thu hút. Fennik nghĩ: "Chắc mình đọc tí vậy. Có gì đâu.".
Ngồi rung đùi, Fennik đọc say sưa, đến mức Alice vào phòng từ đời nào cũng không hay. Phải đến khi Alice hét lên, thì cậu ta mới giật mình.
- Ơ em ...
- Fennik! Anh vào đây ăn trộm gì đúng không?
- Ớ ớ ... anh chưa lấy gì mà ...
Alice lại nói:
- Anh định chôm sách của em à? Còn lâu nhé!
- Thôi dzọt lẹ ... - Fennik chạy đi. Nhưng Alice đã tung "Vụ nổ thời không", làm Fennik choáng váng. Alice trói cậu ta lại, đem vào phòng của cô và nhốt ở đó. Dây thừng trói Fennik chắc kinh khủng, Fennik gồng nát cả người vẫn không thoát nổi.
- Bực mình quá! Biết vậy đã không đi vô đây.
Ngồi bị trói, nhưng Fennik vẫn cố tìm cách đọc sách để khuây khỏa. Cứ như vậy, cậu ta đọc quên cả thời gian, quên cả ăn trưa. Đến chiều, đói quá, không chịu nổi, Fennik vẫn đành phải chịu. Nhưng bất chợt, có người bước vào. Fennik ngạc nhiên:
- Feali! Con!
- Bố ... sao bố ở đây? Rồi bị trói nữa. Đợi tí con cởi trói cho.
Nhưng đời không như là mơ. Alice bước vào, xách Feali ra khỏi phòng. Thật may, trước đó nó đã làm rơi cái bánh, Fennik bò lại, ăn ngấu nghiến. Alice đóng cửa cái "Rầm" không suy nghĩ.
*
Đến tối, Alice mới chịu buông tha cho Fennik. Mừng quên cả cái bao để đựng đồ, cậu ta chạy như bay về nhà. Vừa chạy, Fennik vừa rơm rớm nước mắt khi nghĩ tới Liliana đợi mình cả ngày. Chắc cô ấy lo lắng cho mình lắm đây.
Vừa về tới, cậu ta gọi to:
- Anh về rồi đây.
- Anh dám ... - Liliana giận dữ, làm Fennik giật mình.
- Em ... em sao vậy?
Liliana vẫn giận dữ:
- Sao anh dám lên giường với người khác hả ... vậy là anh chỉ coi em như ...
- Em nói cái gì vậy hả? Hả? Anh lên giường hồi nào? Hồi sáng này anh đi ăn trộm bị bắt, rồi bị trói đây này. - Fennik chìa đôi tay chằng chịt những vết hằn. Liliana nhìn thấy tận mắt, nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu tin:
- Anh đừng có lừa em! Mấy cái vết đó em làm cũng được.
- Sao em lại không tin anh hả? Em có bằng chứng gì không, để nói anh lên giường với người khác?
- Em có. - Câu nói của cô làm Fennik giật mình. Rõ ràng cả ngày hôm nay cậu ta bị nhốt trong phòng của Alice, không cựa quậy được, thì lên giường với ai?
Liliana lên tiếng:
- Alice đã nói cho em biết tất cả. Anh còn gì chối chứ?
- Hả ...
- Đấy! Em biết ngay mà! Trúng tim đen rồi chứ gì?
Fennik trả lời:
- Anh không hề lên giường. Anh chỉ đi vào nhà cô ấy để trộm thôi.
- Thế bao đựng đồ đâu? Anh sướng quá bỏ quên rồi chứ gì?
- Đệt ... chết bà ... Đáng ghét! - Fennik không tin nổi vào thực tại hiện giờ. Nhưng cậu ta chắc chắn một điều, Alice đang cố gắng trả đũa vụ này, như cách Alice từ bỏ Fennik. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng giải thích:
- Em phải tin anh chứ. Anh bị bắt thật mà. Con Alice đó em tin được hay sao?
- Tin chứ sao không! Cô ấy cũng là bạn của em mà.
Fennik phát hoảng với Liliana, khiến cậu ta không còn biết cách nào để trả lời với cô. Cậu ta chấp nhận lùi một bước:
- Thôi, anh biết lỗi rồi. Tha cho anh.
- Anh là đồ đáng ghét! - Liliana tát thật mạnh vào mặt cậu ta, khiến cậu ta đau đớn và ngã xuống. - Anh đối xử với tình cảm của em vậy đó hả?
Dự tính của Fennik, là để cho Liliana hạ hỏa, không ngờ lại đổ dầu vô lửa. Cậu ta chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, nên vội nói chữa:
- Chết bà ... lộn ...
- Anh đừng có nói nữa! Bằng chứng rõ ràng thế còn nói gì nữa! Anh chỉ coi em như bạn tình của anh thôi chứ gì. Em đi đây, không ở với anh nữa.
Cho đến khi Liliana đã đi khuất, Fennik ngồi gục xuống đất và khóc. Cậu ta không thể tin nổi cuộc sống lại trêu ngươi cậu đến như vậy. Rõ ràng là cậu bị oan, nhưng không thể giải thích. Nhìn lên trời, Fennik hét một câu:
- Ông trời ơi! Sao ông đối xử với tôi hai lần như thế hả?
Nhưng kết quả chỉ là sự im lặng của khu rừng. Ánh trăng vẫn chiếu vằng vặc, sáng cả khu rừng. Fennik lặng thầm đi vào ngôi nhà. Cô ấy chẳng để lại bất kì cái gì ở đây. Nằm lên giường, cậu ta lại nhớ về câu chuyện đáng quên mà không quên được của mình vào khoảng thời gian ngày trước.
(Quay lại quá khứ)
Ngày trước, Fennik sống rất hạnh phúc với Alice. Cả hai có một đứa con, tên là Feali.
Hôm đó, Fennik đi ăn trộm. Cậu ta quyết định đột nhập vào ngôi nhà của Butterfly, để thử xem độ nguy hiểm của mình đến đâu. Và cậu ta đột nhập vào phòng của Butterfly. Mò mẫm trong đó cũng chẳng có vàng, quân huy hay một tí ruby nào cả. Nản chí, cậu ta bỏ ra ngoài, nhưng vừa lúc ấy, Butterfly bước vào. Fennik không chạy kịp, và bị bắt và trói trong phòng. Cô nói:
- Định ăn trộm à? Nên nhớ, tôi là siêu cấp sát thủ, đừng hòng thoát khỏi tôi.
- Đáng ghét ...
Cô đóng cửa, và đi ra ngoài. Mãi đến chiều tối, Butterfly mới chịu thả ra cho Fennik. Và cậu trở về nhà. Vừa về tới, Alice đứng đợi ngoài cửa, quát lớn:
- Anh! Sao anh dám phản bội em?
- Ơ anh ... anh đâu có ...
- Em không muốn nghe! Anh đi khỏi đây cho em! Nó bây giờ không phải con của anh nữa!
Fennik ngạc nhiên, nhưng chẳng được nói gì. Cậu ta bị Alice đá văng đi.
(hiện tại)
Fennik không thể hiểu nổi, là mình lại bị hai lần, với cùng một kịch bản. Sau vụ này, chắc Fennik không dám đi ăn trộm thêm một lần nào nữa ...
_________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now