Chương 39 P3: Chấm dứt - Hội ngộ bạn cũ.

31 2 0
                                    

Cô ấy quát:
- Nhóc nói nghe hay nhỉ, thử xem!
Tôi áp sát mặt của Tel'Annas, và cưỡng hôn cô ấy. Tel'Annas giật mình, cô ấy bật dậy, làm tôi ngã văng ra sau.
- Nhóc ngon nhỉ!
- Giờ chị xét nghiệm, mọi chuyện kết thúc.
Cô ấy vẫn cứng đầu. Tôi bảo:
- Vậy thì ... Pháp trận giấm!
Tôi tạo ra một khung giấm, và nhốt Tel'Annas ở trong đó. Cô ấy hét lớn:
- Nhóc định làm gì!
- Cứ đợi đi.
Nhìn quanh trong phòng, mấy mẫu tóc vẫn còn đây, tôi quyết định xét nghiệm luôn, không nhờ cô ấy nữa. Bỏ mấy mẫu tóc vào trong máy, tôi lẩm bẩm:
- Khỏe. Nhưng sao cô ấy lại không xét nghiệm nhỉ?
- Nhóc, dừng lại đi ... - Cô ấy hét lớn. Nhưng tôi chẳng thèm nghe.
Mẫu giấy được in ra. Tôi hoảng hốt, vì tờ giấy ghi ... chữ gì méo hiểu. Chữ viết tào lao, không thể đọc được. Tôi cầm tờ giấy, đưa Tel'Annas, nói:
- Chị! Chữ gì đây!
- Đây là ngôn ngữ viết của Khu rừng Chạng Vạng, nhóc đọc không hiểu đâu. Chị thà chết chứ không đọc đâu.
Tôi thở dài, rồi cất tờ giấy vào túi, giải pháp trận giấm. Cô ấy nói:
- Nhóc đã vi phạm điều luật của Khu rừng Chạng Vạng. Ở đây, xét nghiệm ADN là không hợp pháp ...
- Chị im ngay! Phải giải quyết rắc rối đã!
- Chuyện của nhóc nhóc phải giải quyết chứ! - Cô ấy hét to, rồi giương cung bắn một phát. Tôi né sang một bên, tiếp cận và kéo áo một phát. Chiếc áo bị rách tan tành, làm cô ấy hoảng hốt:
- Oái! Sao áo của mình ...
- Em nói rồi, pháp trận giấm. Vải sẽ bị bục khi gặp giấm. Giờ thì ... xé sạch dễ quá rồi còn gì!
Đúng là bây giờ, tôi xé sạch quần áo của cô ấy, khiến cô ấy không còn gì mặc cả. Tôi đi lại tủ quần áo, và nói:
- Giờ chị không đọc, thì xem như chị khỏi mặc đồ nhé.
Tôi lại tạo một đám mây axit. Lần này là H2SO4 đặc, rất háo nước, gặp quần áo là coi như xong. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không đọc. Tôi đành nói:
- Vậy thì ...
- Thằng nhóc kia! - Tiếng ai hét lớn. Tôi quay sang, thì Arthur vọng kiếm xuống một phát, khiến tôi ngã văng ra. Arthur hét lớn:
- Thằng này gan cọp hả! Dám hiếp tới cả vợ ta, gan to đấy.
- Khoan bình tĩnh. Mọi việc ...
- Im đi! Chứng cứ rành rành còn nói nữa hả!
Tôi không thể giải thích gì, nên tôi quyết định chạy đi. Nhớ ra Hasak, tôi đổi đại.
- Ya! - Arthur lao lên. Hasak nhìn thấy, nhưng cậu ta trừng mắt nhìn Arthur, khiến cậu ta ngã vật xuống đất. Rồi cậu ta ngạc nhiên:
- Ủa mà cái gì đây?
*
Tôi chạy một mạch đến bệnh viện. Hải, Fennik và Liliana đã đứng chờ sẵn trong phòng. Tôi rút tờ giấy ra, và nói:
- Có kết quả rồi.
- Đọc đi. - Fennik trả lời. Tôi rặn nát vẫn không đọc được một chữ nào. Fennik ngạc nhiên:
- Sao thế? Đọc không được à?
Tôi đưa tờ giấy cho Fennik, thì cậu ta mừng rỡ, ôm chầm lấy Liliana:
- Mừng quá! Con của anh!
- Hở hở ... - Hải cầm lấy tờ giấy, thì cũng éo hiểu gì cả. Nó hỏi:
- Chữ gì đây?
Tôi đáp:
- Chữ Chạng Vạng, đọc không được.
Tôi và nó thở dài. Hải thở dài không phải vì Linik, mà vì nó muốn biết trên tờ giấy ghi gì. Tôi cũng như vậy.
"Cốc cốc". Tiếng ai đó gỡ cửa. TÔi bảo:
- Mày mở đi.
- Thôi, mày mở đi.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, và mở cánh cửa. Vừa mở ra, tôi hoảng hốt, kêu lên:
- Ơ ... Loan ...
- A anh đây rồi! - Loan ôm chầm lấy tôi, khiến tôi hơi ngượng.
- Loan, cô hết gãy chân rồi à? - Hải hỏi.
Nó trả lời:
- Ừ! Hết gãy chân là em chạy như bay đến đây. May mà gặp mấy anh.
Tôi đi đến cái giường, và lại thở dài. Loan hỏi:
- Anh sao thế?
- Chuyện là thế này. Xét nghiệm ADN và không biết nó ghi gì, anh ...
- Tưởng gì, để em.
Nó cầm tờ giấy, rồi đọc rành rọt:
- Xét nghiệm cho thấy, 100% Linik là con của Fennik. Hải không liên quan gì đến Linik.
- Hả ... sao em ...
- Em đã nghiên cứu về ngôn ngữ này rồi. Thú vị lắm.
Tôi lại nói:
- Phải chi anh gặp em sớm ...
Loan hỏi Hải:
- Anh ơi, Sakura đâu rồi?
- Đừng nhắc tới nữa. - Nó đáp. Loan ngạc nhiên:
- Sao ... bộ hai người ly hôn rồi à?
Tôi giải thích:
- Chết rồi. Mà thôi, mọi việc kết thúc rồi, anh về đây.
- Tao đi với. - Hải bước ra khỏi phòng. Loan chạy theo, nói:
- Mấy anh đợi em với.
Tôi nói nhỏ với Hải:
- Tao méo tin nổi là con Loan lại đến đây đấy mày ạ.
- Ờ ...
- Anh Hùng! - Loan hét to. Nhưng tôi và Hải chả muốn nghe, và làm ngơ đi. Bất chợt, Loan té bịch xuống đất. Thừa dịp, nó rên lên:
- Á á á ... đau quá ... gãy chân rồi ...
- Hả? - Tôi và Hải quay lại. Loan ôm chân nằm đau đớn. Tôi chạy lại, hỏi:
- Em không sao đó chứ?
Loan than:
- Em đau quá ... anh cõng em về với.
- Haizz. Được rồi. - Tôi đưa Loan lên lưng tôi, và cõng nó về. Hải hỏi tôi:
- Sao mày yếu quá vậy? Con gái than có một tí đã ...
Tôi quát:
- Mày im đi!
*
Về tới nhà, Loan nhảy vọt xuống, chạy tung tăng như thường. Tôi há hốc mồm, thì Hải bảo:
- Mày ngu!
- Hừ! Đừng để tao phải nổi nóng!
- Mày muốn chơi khô máu à! - Hải quát. Tôi rút kiếm, chém một phát vào người nó. Nó rút katana, đỡ lại đòn đánh. Rồi cả hai đánh nhau ì xèo. Hải tung một quả cầu điện về phía tôi, khiến tôi gục xuống. Nó lại tạo ra một nhà tù bằng điện, khiến tôi không di chuyển được. Nó tiếp cận, bảo:
- Mày đừng có dại mà đánh tao.
- Đáng ghét ...
Nó đá tôi văng ra phía sau một đoạn khá xa. Nó đá tôi và nhà tắm, nơi Loan đang ở trong đó.
Vừa cởi đồ, Loan vừa lẩm bẩm:
- Được tắm rồi. Hôm qua chả được tắm.
- Ui da ... - Tôi văng vào bên trong. Vừa đứa dậy, tôi đưa mắt nhìn Loan. Nó cũng nhìn tôi. Rồi tôi lẩm bẩm:
- Đi ra thôi.
- Anh! Anh đi đâu đấy?
Tôi ngạc nhiên:
- Thì đi ra ... cho em tắm chứ đi đâu?
- Anh đứng lại đó! - Loan nói to, rồi lại gần, nói nhỏ với tôi:
- Hay anh tắm với em nha.
- Hả ...
__________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ